Trần Minh run rẩy, ôm chặt chiếc túi trong tay: "Anh Đao, xin anh thương xót, ngày mai tôi sẽ trả lại số tiền này cho anh được không?"
Anh Đao dường như bị chọc giận đến mức phải bật cười, ngay sau đó đá vào mặt Trần Minh: "Mọe mày, mày tưởng tao không biết hả, với số tiền như thế này, liệu ngày mai mày còn có hay không?"
"Nếu tao nhớ không nhầm thì mày nợ còn anh Tuyền ba trăm nghìn tệ."
Anh Đao đá mạnh vào đầu Trần Minh một cách ghét bỏ, mạnh mẽ cướp lấy chiếc túi ông ta đang bảo vệ trong ngực.
Cảnh tượng này đúng lúc bị Trần Thư đang chạy tới nhìn thấy, trong nháy mắt cậu ta lao tới trước người Trần Minh, hung tợn trừng mắt nhìn anh Đao.
"Ông đang làm gì!"
Anh Đao vui vẻ nhìn Trần Thư: "Cũng chỉ có con nhóc ngu ngốc như mày bị bán còn đi theo đếm tiền."
Trần Thư cau mày hỏi ông ta: "Ông có ý gì?"
Tên côn đồ trẻ tuổi bên cạnh anh Đao tiến tới nói: "Bố mày bán mày đi làm vợ người ta rồi, không nói cho mày biết à."
Trần Thư tưởng bọn họ đang nói về Tống Thanh, quay đầu nhìn căn biệt thự của tôi, cảm thấy tự tin hơn: "Nếu đã vậy, mấy người hẳn cũng biết địa vị nhà họ Tống như thế nào rồi đấy, còn không mau bồi thường tiền thuốc men."
Mọi người nhìn nhau rồi cười lớn hơn.
"Mày giỏi hơn so với bố mày đấy, nằm mơ trèo lên cành cao, nhưng e là mày chỉ có thể nằm mơ thôi."
Anh Đao nói xong liền phun nước miếng vào mặt Trần Minh: "Ba mày đã bán mày cho đứa con trai tàn tật của anh Tuyền rồi."
Sắc mặt Trần Thư lập tức tái nhợt, trong miệng lẩm bẩm không thể nào.
Trần Minh thấy vậy, chịu đựng cơn đau trên người đứng dậy bỏ chạy. Trần Thư cũng không đuổi theo nữa, chỉ nhìn chằm chằm phương hướng ông ta rời đi.
Bác Thẩm thấy tôi cất video, hỏi nhỏ tôi có muốn đuổi theo không?
Tôi cười lắc đầu.
Kiếp trước bố mẹ tôi nhận cậu ta làm con nuôi, nên những người này đương nhiên không dám động vào cậu ta.
Nhưng bây giờ anh Đao là do tôi gọi tới, bọn họ liền biết thái độ nhà họ Tống đối với cậu ta như thế nào, tự nhiên sẽ không nương tay nữa.
Chưa đầy hai ngày, tôi nhận được tin tức từ bác Thẩm.
Nghe nói Trần Thư xin nghỉ, nguyên nhân là do anh Tuyền trực tiếp dẫn người đến bắt trói bố cậu ta đi, còn ép Trần Thư đã đủ tuổi thành niên phải bái đường thành thân với con trai ông ta.
Giọng nói của bác Thẩm thấp xuống hai phần: "Trần Thư đã gọi cảnh sát, bố cô ấy và người được gọi là anh Tuyền đều bị bắt về điều tra. Nhưng Trần Minh nhất quyết khẳng định hai nhà đã đính hôn từ lâu, cho nên cảnh sát cũng chỉgiáo dục bọn họ mấy câu rồi thả họ đi."
Chó cắn chó, nhất định con chó yếu nhất trong đó sẽ bị thương.
Tôi biết bây giờ Trần Thư chắc chắn đang cùng đường bí lối, cho nên tôi mở điện thoại của mình lên rồi gửi tin nhắn cho anh họ cậu ta.
"Ngày hôm qua hình như tôi nhìn thấy em họ của anh ở ngoài đồn cảnh sát."
Kiếp trước lúc cậu ta dẫn anh họ vào làm nhục tôi, tôi đã nghe cậu ta nói với anh họ mình.
"Đây là con gái ruột duy nhất của nhà họ Tống, đáng tiếc bây giờ đã trở thành người thực vật, nếu anh đánh thức được cậu ta dậy, thì sau này chắc chắn nhà họ Tống sẽ dâng cả núi vàng núi bạc cho anh."
Vương Húc còn chưa tốt nghiệp hết cấp ba, nên tất nhiên không hiểu cái gì đánh thức hay không đánh thức. Anh ta chỉ nghe hiểu được câu còn lại từ miệng Trần Thư.
Vì vậy, sau khi Trần Thư đóng cửa lại, tên đó liền lột quần áo của tôi ra, phát tiết lên người tôi hết lần này đến lần khác.
Sự việc này cũng trực tiếp khiến ý thức sinh tồn của tôi ngày càng yếu đi.
Tôi nhìn Vương Húc trả lời câu hỏi của tôi, vô tình tiết lộ chuyện Trần Thư có một người bạn tốt là thế hệ thứ hai hồi cấp 2.
Vương Húc chỉ mới kết bạn với tôi ba ngày, nhưng lại rất tin những lời lừa gạt của tôi.
Quay đầu liền đi hỏi Trần Thư.
Đương nhiên, Trần Thư sẽ không nói sự thật, nhưng Vương Húc giống như đã bắt được vấn đề quan trọng, quay lại hỏi ý kiến
của tôi.
Tôi cũng không giấu giếm, gửi cho Vương Húc một vài ví dụ điển hình mà tôi đã xem.
Quả nhiên, chỉ hai ngày sau, đoạn video Trần Thư quỳ trước cổng trường cầu xin tôi đã leo lên hot search thành phố.
【Công chúa nhà họ Tống bắt nạt một cô gái dân thường, cả người cô gái toàn vết bầm tím quỳ xuống cầu xin sự tha thứ.】
Cuối video, Trần Thư đeo lớp mặt nạ giả dối lên, nghẹn ngào khóc lóc kể lại "sự thật" tôi đã bắt nạt cậu ta.
"Tống Chiêu ngoài mặt đối xử tốt với tôi, nhưng sau lưng lại đánh tôi, mắng tôi, sai khiến tôi làm việc này việc kia cho cô ấy."
"Cô ấy còn để anh trai mình ức hϊếp tôi, tôi quả thực không chịu nổi được nữa nên mới cầu xin cô ấy tha cho tôi."
Chủ đề về cô gái dân thường và công chúa nhà giàu vốn đã có lượng truy cập riêng, số lượt thích nhanh chóng vượt mốc 100.000.
Tôi nhìn xuống phần bình luận, thỉnh thoảng có một vài bạn học nói giúp tôi nhưng lại bị những người phía dưới mắng đến mức không dám trả lời.
Lúc tôi đang kéo phần bình luận để tiếp tục xem thì Tống Thanh gọi điện tới.
"Em chuẩn bị xong chưa?"
Tôi mỉm cười rạng rỡ.
"Tất nhiên rồi, anh trai của em."
Tôi đã chờ đợi ngày này lâu lắm rồi.