Tôi nghe mấy lời Tống Thanh dặn dò bác Thẩm, lần đầu tiên tôi phát hiện ra một khía cạnh khác của anh ấy.
Trước đây ở trước mặt tôi, anh ấy vẫn luôn dịu dàng và ấm áp, nhưng hôm nay, lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự tính toán và mưu mô của anh ấy.
Tôi không khỏi nghĩ đến kiếp trước của mình, chẳng lẽ lúc đó anh ấy thật sự bị Trần Thư che mắt sao?
"Tiểu thư, chúng ta đi thôi."
Tôi đi theo bác Thẩm lên xe, xe đậu ở một góc ngoài nhà, ở đó có cây hoa tường vi nở dày đặc, hoa và cành lá che kín xe chúng tôi.
Đây cũng là ý của tôi.
Cho dù có Tống Thanh giúp đỡ, tôi vẫn muốn tận mắt nhìn Trần Thư tự đào hố chôn mình.
Không lâu sau, rốt cuộc Trần Thư cũng kéo theo Trần Minh với vẻ mặt gian xảo xuất hiện trước cửa biệt thự.
Tôi đã sớm đoán được Trương Tuệ sẽ không xuất hiện ở đây vì lý do mà Trần Thư từng đề cập, nhưng Tống Thanh đã nói rất rõ ràng, nhất định phải có người lớn đi cùng, cho nên người duy nhất đến sẽ chỉ có Trần Minh.
Cũng không lâu lắm, Trần Minh hớn hở ôm chặt một cái túi đi ra.
Trần Thư ở phía sau, trông như đang muốn được khen ngợi, nhưng Trần Minh cũng không thèm nhìn cậu ta, vội vã muốn rời đi.
"Bố, chúng ta đã nói rồi mà, bố không định giữ lời sao?"
Trần Thư gắt gao kéo Trần Minh, không để cho ông ấy bước thêm một bước nữa.
Trần Minh cười khẩy: "Con gái, con cũng biết tình huống của bố con mà, chẳng lẽ con muốn nhìn bố mình bị chặt tay chân à?"
Trần Thư vẫn không buông tay: "Hai mươi nghìn tệ đi học, bố nhất định phải đưa cho con."
Nhìn thấy cậu ta như vậy, Trần Minh cười cười, lấy từ trong túi ra một xấp tiền nhỏ, sau đó giơ tay lên rải tiền ra giống như nữ thần rải hoa.
Thừa cơ Trần Thư ngẩng đầu, Trần Minh thoát khỏi sự lôi kéo của cậu ta, chạy thật nhanh ra ngoài tiểu khu.
Trần Thư giờ mới kịp phản ứng, vừa mới đuổi theo được hai bước lại nhìn thấy tiền bị gió thổi ra xa, đành nghiến răng nghiến lợi quay người lại bắt đầu nhặt tiền.
Tôi thấy buồn cười, còn chưa bắt đầu đã chó cắn chó ở đây rồi, nhất định là sau này không ngừng có kịch hay để xem đây.
"Đi ra cổng thôi ạ."
Bác Thẩm gật đầu, lái xe từ một lối đi khác ra đến bãi đậu xe ngoài cửa.
Lúc này, tôi nhìn thấy hai người đàn ông cao lớn thô kệch bước từng bước dài tới, đẩy Trần Minh xuống đất.
Trần Minh rêи ɾỉ ôm chặt túi da trong tay, cho dù trên mặt bị dẫm đạp xiêu vẹo cũng không buông tay.
"Dừng tay"
Nắm đấm đang rơi xuống Trần Minh nghe theo âm thanh này mà dừng lại.
Một người đàn ông có vết sẹo trên lông mày bước tới nâng mặt Trần Minh lên, khiến Trần Minh không thể không nhìn vào mắt ông ta.
"Trần Minh, nghe nói mày đã bán con gái của mình?"