Chỉ là tôi không ngờ tới chỉ một tuần sau, Trần Thư đã không thể chịu đựng được nữa, trực tiếp đến chặn tôi bên ngoài tiểu khu.
"Cậu có biết Thái Tuyền đã làm gì với tớ không? Cậu ta bắt tớ uống nước trong bồn cầu, bắt tớ quỳ xuống xin lỗi từng người một. Cậu ta còn đổ mực lên tất cả sách của tớ khiến tớ không thể đọc được một chữ nào."
"Không chỉ có như vậy, nếu có ai nói giúp tớ một câu, cậu ta sẽ hỏi họ có phải thích tớ hay không."
"Tớ biết chuyện này ít nhiều gì cũng có chút liên quan tới cậu, Tống Chiêu, sao cậu lại tàn nhẫn với tớ như vậy?"
Tôi nghiêm túc gật đầu: "Đúng, tôi hận cậu."
Trần Thư tựa hồ có chút không hiểu: "Chỉ vì chuyện tớ nhảy cầu lúc đó? Cậu cũng biết tớ thật sự không có lựa chọn nào khác mà."
Tôi tránh cái kéo tay của cậu ta: "Cậu sờ vào lương tâm mình rồi hỏi nó xem, chỉ có như vậy thôi sao?"
Trần Thư hoảng sợ trong chốc lát: "Tớ quả thực có nỗi khổ bất đắc dĩ, nhưng ý định ban đầu của tớ không phải là xấu, tớ chỉ sợ cậu không coi tớ là bạn, không giúp đỡ tớ nữa."
Tôi lại lùi về sau hai bước, giữ khoảng cách với cậu ta: "Ý định ban đầu của cậu là gì? Cậu có dám nói không?"
Hai mắt Trần Thư đỏ lên: "Bố tớ nói nếu không có cách nào khác thì sẽ bán tớ đến Hồng Lâu. Ông ấy nói làm như vậy thì sẽ có tiền."
"Tớ không dám nói sự thật cho cậu biết, bởi vì dù sao ông ấy cũng là bố tớ."
Tôi sờ vào chiếc máy ghi âm trong túi áo để xác nhận nó đã được bật: "Vậy tại sao cậu không báo cảnh sát? Tại sao cậu không nói sự thật với người bên công tác xã hội? Tại sao luôn áp đặt đạo đức lên tôi nhiều lần như vậy?"
"Cậu cũng đã đọc qua nhiều sách vở, không có lý do gì mà không biết những chuyện đó. Cậu làm như vậy, nói nhiều như vậy cũng chỉ vì cảm thấy tôi dễ bị bắt chẹt thôi."
Trần Thư thấy tôi như vậy, bộ dạng thê thảm vừa rồi liền biến mất sạch sẽ.
"Tống Chiêu, cậu trở nên thông minh hơn rồi."
"Cho nên địa chỉ của bố tôi cũng là do cậu tiết lộ ra ngoài."
Tôi không trả lời cậu ta, chỉ nhìn bác Thẩm cách đó không xa, xác định bác ấy có thể chạy đến cạnh tôi nhanh nhất có thể.
Trần Thư xuôi theo ánh mắt tôi nhìn về phía bác Thẩm, ngay sau đó chế nhạo.
"Nhưng cậu cũng không thông minh lắm đâu."
"Tống Chiêu, cậu cho rằng không có người khác thì tôi không thể làm được gì sao?"
Tôi lạnh lùng nhìn cậu ta, nhìn cậu ta tự nói tự trả lời, nhìn cậu ta kiêu ngạo.
Đến câu cuối cùng, cậu ta ngẩng đầu nhìn tôi.
"Tống Chiêu, cậu nên biết, trên thế giới này cũng không phải chỉ có mỗi cậu là người có tiền."