Sau khi Trần Thư bị đưa đi, nghe nói nhân viên phụ trách lại tới nhà Trương Tuệ.
Trương Tuệ nổi giận đùng đùng, thậm chí còn ném đồ đạc của Trần Thư ra ngoài.
Về nhà, tôi kể lại chuyện đó với bố, bố tôi cau mày và gọi điện cho ban giám hiệu nhà trường.
Cũng nhờ phúc của nhân viên công tác xã hội, ngay ngày hôm sau Trần Thư đã được chuyển đến lớp 10, nhận được sự quan tâm đặc biệt với tư cách là học sinh đặc thù.
Dưới sự điều hành của tôi, tin tức về việc Trần Thư đánh người đã được lan truyền rất nhanh. Vốn dĩ cậu ta chuyển đến lớp 10, được hai bạn nữ cùng lớp thương hại, làm bạn với cậu ta.
Nhưng bây giờ cả hai bạn nữ kia đều không dám nói thêm một lời nào với cậu ta nữa, bởi vì họ cũng rất sợ trở thành tôi tiếp theo.
Trần Thư mất đi sự giúp đỡ của tôi, lại tổn thương tấm lòng của mẹ kế. Cuộc sống ngày càng chật vật. Tôi nghe nói ngày hôm qua ngay cả tiền cơm cũng phải mượn của nhân viên công tác xã hội.
"Trần Thư, cậu làm gì đấy!"
Một bạn nữ hét lên với chất giọng the thé.
Tôi lần theo giọng nói quay lại nhìn, chỉ thấy sắc mặt Trần Thư tái nhợt, chiếc khay inox cậu ta cầm trên tay nghiêng sang bên, đồ ăn vương vãi khắp người bạn nữ áo vàng.
"Tớ xin lỗi, tơ không cố ý."
Trong mắt Trần Thư chất chứa những giọt nước mắt long lanh, nhìn có vẻ như đang thành tâm xin lỗi, nhưng tôi có thể nhìn ra trong mắt cậu ta tràn đầy căm ghét đối với bạn nữ kia.
Bạn nữ áo vàng càng tức giận hơn: "Cậu giả vờ cái gì, tưởng tôi không biết là cậu đang cố tình hay gì?"
"Phòng ăn lớn như vậy, mà cậu chỉ đυ.ng phải tôi, còn không phải là do hôm qua tôi nói tôi ghét bỏ bộ dạng trà xanh trà đào của cậu sao!"
Thân ảnh cầm khay của Trần Thư khẽ run, từng giọt nước mắt rơi xuống.
Xung quanh có không ít bạn nam tính bước tới khuyên can, nhưng lại bị một bạn nam khác cản lại.
Tôi biết bạn nam đó, chính là Mậu Hàn, người hôm trước đã mắng Trần Thư ở trong phòng chứa đồ.
"Tớ xin lỗi, tớ, chỉ là tối qua tớ ngủ không ngon nên mất tập trung, tớ thực sự không cố ý."
Mặt bạn nữ áo vàng đầy vẻ mỉa mai: "Tối qua cậu ngủ không ngon là vì suy nghĩ xem hôm nay đυ.ng tôi rồi đổ thức ăn lên người tôi như thế nào chứ gì?"
Trần Thư đột nhiên bày ra dáng vẻ yếu đuối nhìn về phía tôi: "Không, không có, tớ chỉ là không kịp đỡ khay."
Tôi lạnh lùng nhìn cậu ta, cũng không trả lời bằng bất cứ biểu cảm nào.
Trần Thư từ từ cúi đầu xuống, trông thất vọng lại còn mỏng manh dễ vỡ.
Trước kia cậu ta đã làm như thế này để gây khó dễ cho tôi, cho dù cậu ta có làm cái gì đi chăng nữa, chỉ cần biểu lộ ra cái vẻ mặt đó thì tôi sẽ đứng về phía cậu ta vô điều kiện.
Chỉ vì tôi cảm thấy làm bạn với nhau, tôi không giúp cậu ta thì ai sẽ giúp cậu ta.
Nhưng bây giờ, tôi lạnh nhạt bước đến chỗ bạn nữ áo vàng.
"Quên đi, đừng nói nữa."
Bạn nữ quay lại nhìn tôi, không nói nên lời: "Cậu còn nói giúp cậu ta."
Tôi tủi thân, cố gắng bĩu môi: "Tớ chỉ sợ tớ đối xử với cậu ấy tốt như vậy, mà cậu ấy còn lấy oán báo ân. Nếu cậu cũng như vậy, cậu ấy sẽ ghi hận lên người cậu thì làm thế nào."
Bạn nữ nhìn Trần Thư rồi suy nghĩ một lúc, sau đó chán ghét kéo dài khoảng cách với cậu ta: "Quả thật, từ lúc nhập học Tống Chiêu đã giúp đỡ cậu chỗ này chỗ kia, cậu còn muốn đánh cậu ấy. Nếu người đó là tôi thì không biết cậu đã nghĩ ra bao nhiêu ý đồ xấu rồi."
Tôi nhìn sắc mặt Trần Thư từ trắng chuyển sang xanh, các đốt ngón tay cầm khay cơm cũng trắng bệch vì kìm nén.
Trong lòng tôi sung sướиɠ không thôi.
Sự tẩy chay và đau khổ tôi đã từng nhận được, cậu cũng chịu đựng cho tốt vào.