Vương Phi Là Phúc Không Phải Mập

Chương 11

"Ta thân này thịt mỡ, chính là chính ta bằng bản lĩnh ăn ra, ta đột nhiên không muốn giảm béo, các người nếu là nhìn không quen, có thể không nhìn, ta cũng không cưỡng cầu, nếu là muốn bỏ rơi ta, liền tùy tiện, ta lập tức có thể trở về trong nhà."

Muốn ủy khuất chính mình để thành toàn cho người khác, hùa theo người khác, ta chưa bao giờ là người như vậy, cho nên ta trực tiếp nói rõ.

"Ha ha ha...... "

Túc vương mặt lạnh vừa nghe, lập tức buồn cười.

Nhìn thấy ca ca hắn đột nhiên cười, Cao Xu đầu tiên là kinh ngạc không thôi, sau đó trực tiếp tức giận nói: "Quả thực không có thuốc có thể cứu! Trên đời này sao có thể có người không để ý thể diện, không hề có lòng xấu hổ như ngươi?"

"Bổn vương ngược lại cảm thấy rất tốt, người sống một đời, chính mình thoải mái là quan trọng nhất, cần gì quá mức để ý ánh mắt của người khác?"

Hắn lại không có ghét bỏ tức giận sao? Ta không khỏi rất kinh ngạc nhìn hắn, không nói gì.

“Ca ca, người cũng đừng dung túng cô ta, bằng không, đến lúc đó mất mặt xấu hổ chính là người!"

Cao Xu rất khó chịu phản bác.

Túc vương trầm mặc giúp ta gắp thức ăn, không nói nữa, lại dùng hành động thực tế biểu lộ thái độ, hắn không thèm để ý, cũng không ngại.

Cao Xu rất là buồn bực u oán trừng mắt nhìn ta, cũng không nói gì nữa.

Ta tự mình an tĩnh ăn cơm, cái gì cũng không nói cái gì cũng không để ý tới.

Sau khi ăn xong điểm tâm, phải chuẩn bị tiến cung thỉnh an, nhưng ta không muốn đi lắm, liền thử hỏi: "Điện hạ, ta có thể không đi không?"

"Vì sao?"Túc vương rất bình tĩnh hỏi.

"Không muốn bị người ta cười nhạo, cũng không muốn làm mất mặt điện hạ." - Ta rất buồn bực nói.

"Nàng không phải không thèm để ý? Ở trên bàn cơm, ngươi nói như thế nào?" Túc vương nhịn cười hỏi.

"Cho dù thật sự không thèm để ý, cũng không muốn bị người ta cười nhạo, hơn nữa còn không thể cãi lại."

Ta bĩu môi, rất buồn bực nói.

Ở trong hoàng cung, phần lớn là người thân phận cao quý, còn không thể đắc tội, nói ta cái gì, chê cười ta cái gì, ta cũng chỉ có thể cung kính nghe, cũng không thể tùy ý tranh luận hoặc động thủ đánh người, chỉ là ngẫm lại đã cảm thấy rất nghẹn khuất.

"Đi thôi, không ai chê cười nàng, cũng sẽ không làm bổn vương mất mặt."

Túc vương xoay người cất bước đi ra ngoài. Không có biện pháp, ta đành phải xoay người đuổi theo hắn, theo hắn ra cửa muốn vào cung thỉnh an.