Vương Phi Là Phúc Không Phải Mập

Chương 9

Trans: Team Cá Mực Nhỏ.

*Lưu ý khi dịch và edit tụi mình có chỉ sửa lại cho phù hợp tuy nhiên sẽ không khác bản gốc quá 10%, vậy nên mong bạn đọc vui vẻ và thoải mái*❤❤❤

____________________________

Hơn một tháng sau, hôn sự đúng hạn thuận lợi tổ chức. Đêm trước khi xuất giá, mẹ ta khuyên bảo ta: Sau khi gả qua phủ, không nên nóng lòng giảm béo, phải khảo nghiệm Túc vương một phen, nếu hắn không thích ta, ghét bỏ ta, mặc dù bỏ ta cũng không sao, so với an nguy cả nhà, thanh danh này không phải đại sự, bảo ta không cần băn khoăn, cũng không cần nóng lòng có thai, một là bởi vì ta còn nhỏ, hai là bởi vì ta quá béo, đối với thân thể ta khỏe mạnh bất lợi, phải đợi qua một hai năm gầy xuống mới có thai.

Ta biết mẹ ta là vì tốt cho ta, nhưng ta cảm thấy, bà ấy lo lắng băn khoăn là dư thừa, Túc vương căn bản không có khả năng thích ta, cưới ta chỉ là vì lôi kéo cha ta cùng tổ phụ ta vì hắn hiệu lực, vì tương lai đoạt quyền báo thù lót đường, bỏ rơi ta là sẽ không, nhưng hắn tuyệt sẽ không chạm vào ta, để cho ta có thai.

Ngày thành thân, bởi vì xuất thân Túc vương tương đối mẫn cảm, Túc vương phủ cũng không có bao nhiêu tân khách đến chúc mừng, nhất là vương công đại thần quan quyến đứng ở phái Hoàng hậu, lại càng sẽ không đến chúc mừng, thế nhưng, Hoàng thái hậu cùng Hoàng đế lại tư phục xuất cung đến đây, có lẽ là vì đền bù Túc vương.

Ban đêm, động phòng hoa chúc, vén khăn voan đỏ lên, uống rượu hợp cẩn, ta cho rằng Túc vương sẽ lập tức xoay người rời đi, nhưng mà, hắn lại không có, thản nhiên nói: " Dọn dẹp một chút, nghỉ ngơi đi."

"Ồ!" Ta không khỏi kinh ngạc, còn tưởng rằng hắn muốn ta nhường giường cho hắn nghỉ ngơi, liền lập tức đứng lên đứng sang một bên, song song hành lễ nói,

" Điện hạ ngủ ngon.”

Ngươi làm gì vậy? "Túc vương không khỏi cười hỏi:

" Ngươi thích ngủ bên trong hay bên ngoài?"

" Ah? " Ta nhất thời càng thêm kinh ngạc, trong đầu trống rỗng, không khỏi sững sờ đáp:

" Đều được, đều được."

Túc vương tự mình tháo mũ tóc xuống, cởi ngoại bào, cởi giày tất, chỉ mặc nội y nằm vào trong hỉ tháp, nhắm mắt nghỉ ngơi, cũng không nói thêm gì nữa.

Ta sững sờ đứng ở một bên, do dự thật lâu, nghĩ không ra biện pháp giải quyết gì, cũng chỉ chuyển biến tốt đẹp đi đến bàn trang điểm, tháo mũ trang sức xuống, lại rộng áo khoác, tắt đèn cởi giày, rất cẩn thận từng li từng tí nằm xuống, tận lực cùng hắn duy trì khoảng cách, không khiến hắn chán ghét ghét bỏ.

Nhưng mà, hình thể của ta tương đối lớn, vả lại là tiết cuối thu, lại tận lực duy trì khoảng cách, chỗ nửa người chăn đắp không được, luôn cảm giác lạnh lẽo, có chút khó chịu, chỉnh không tốt còn có thể bị lạnh sinh bệnh, thật không biết nên làm cái gì bây giờ.

" Ngươi rất sợ bản vương? "Trong bóng tối, Túc vương đột nhiên mở miệng.

" Mẫu thân ta nói, ta còn nhỏ, còn không nên có thai."

Vốn là thập phần khẩn trương luống cuống, đầu óc co rút, ta không khỏi trực tiếp thốt ra.

Nhưng mà, Túc vương lại đột nhiên buồn cười, trực tiếp trêu chọc nói:

"Bổn vương nếu không chạm vào ngươi, chỉ là cùng giường mà nằm cùng chăn mà ngủ, ngươi cũng sẽ không có thai."

Ta biết, ta cũng không phải si ngốc.

Ta thoáng chốc xấu hổ, trực tiếp xoay người đưa lưng về phía hắn, thật sự rất muốn tìm một cái lỗ chui vào, cũng không đi ra nữa.