Vương Phi Là Phúc Không Phải Mập

Chương 1: Một cục thịt viên to!!

Trans: Team Cá Mực Nhỏ.

*Lưu ý khi dịch và edit tụi mình có chỉ sửa lại cho phù hợp tuy nhiên sẽ không khác bản gốc quá 10%, vậy nên mong bạn đọc vui vẻ và thoải mái*❤❤❤

____________________________

Hôm nay là ngày hoàng gia lựa chọn gia đình. Nhưng ta cũng chỉ là đến cho đủ số lượng, chỉ là đi ngang qua sân khấu mà thôi.

Vì không muốn bị chọn trúng vào cung hoặc gả cho con cháu hoàng tộc, bắt đầu từ một năm trước, cha mẹ ta đã để cho ta ăn rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều...Cuối cùng, biển ta thành một người mập mạp, một cục thịt viên to.

Ta cuối cùng có thể béo bao nhiêu đây?

Đi trên đường, mỡ cơ thể đều lắc lư, thậm chí tạo thành ‘sóng’ lớn mãnh liệt. Chưa đi lên mấy bậc thang đã thở hồng hộc đến nỗi không thở không ra hơi. Nhìn trái nhìn phải, nhìn trước nhìn sau đều là giống một chiếc thùng phi lớn.

Mẹ ta nói, ta *vô tâm vô phế, không có đầu óc, nếu như được chọn trúng tiến cung hoặc gả cho con cháu hoàng gia nhất định là sống không được lâu. Cho nên, chỉ cần phần đời còn lại của ta, bình an hạnh phúc là được, cũng không cần phải dính dáng đến hoàng gia, ham muốn vinh hoa phú quý gì.

(*Vô tâm vô phế:Không tim không phổi, chỉ những con người suy nghĩ đơn giản, vô tâm hay thậm chí là nhẫn tâm)

Ta cũng nghĩ vậy.

Cha của ta, Phó Diễm Huân, là một người liêm chính. Thân là lang trung Thương bộ, chỉ huy quân trữ thiên hạ, xuất nạp sưu thuế, lộc lương, kho lương, cũng chỉ cưới một vị nương tử của mẫu thân ta. Tổ phụ ta làm quan tới đình úy, cũng chỉ cưới một vị nương tử của tổ mẫu ta. Cả nhà trên dưới kính trọng yêu thương lẫn nhau, hòa thuận vui vẻ, về cơ bản không có lục đυ.c với nhau hay nhìn nhau không vừa mắt.

Nếu để cho ta gả cho con cháu hoàng gia làm vợ, sẽ gặp phải thê thϊếp thành đàn, các loại tranh đấu gay gắt, quả thật sẽ không ứng phó được. Nếu mỗi ngày đều tranh giành tình nhân, trầm uất không vui, gặp phải tính toán, quả thật sẽ làm ta chết sớm, có lẽ cũng sống không quá hai mươi. Ta thật sự rất tiếc mạng, không muốn mất sớm khi còn trẻ.

Sáng sớm đã vào cung, đứng hơn nửa ngày, bụng ta lại đói.

Nghe được thiên kim tiểu thư bên cạnh cùng nhau xếp hàng chờ tiến kiến lại không khỏi cười trộm, ta cũng thành thói quen.

Tám người một hàng chờ tiến kiến hoàng thái hậu, hoàng đế, hoàng hậu, cùng với ở bên xem náo nhiệt phi tần, rất nhanh liền đến ta chỗ này một tổ tiến kiến.

"Thái hậu nương nương vạn phúc, bệ hạ vạn phúc, hoàng hậu nương nương vạn phúc."

"Đứa nhỏ kia bộ dạng cũng thật vui mừng!Ngươi tên là gì?". ---Ta đứng ở cuối cùng, cúi đầu vuốt cằm đi theo thiên kim tiểu thư khác hành lễ vấn an, sau đó chợt nghe được một vị lão phụ nhân vui mừng cười hỏi.

Không cần đoán cũng biết, tám phần chính là Hoàng thái hậu, nếu không, những người khác tuyệt không dám ở trước mặt Hoàng đế tùy tiện hỏi như vậy.

"Thái hậu nương nương hỏi ngươi đấy, vị tiểu thư đứng cuối cùng, dáng dấp rất mượt mà kia!"