Sau đó, với tốc độ cực nhanh, nàng lao tới Âm Lê La, người đang ngồi trên ghế, nàng quỳ xuống và nắm lấy tay Âm Lê La trên tay ghế.
Lúc đầu, bởi vì hệ thống nói, trong tiềm thức nàng cho rằng trong tay Âm Lê La có thứ gì đó có thể khiến nàng rời đi, nên nàng lật tay Âm Lê La ra và kiểm tra vài lần.
Âm Lê La đang nhắm mắt, uể oải tựa lưng vào ghế, chờ đợi kết quả của Âm Hoa. Tâm trạng của hắn dường như không được tốt, bởi vì trong cuộc đấu giá ngày hôm nay, hắn vốn dĩ có mười phần nắm chắc có được Thái Âm Hồn Đạo, nhưng hắn không ngờ Trình Giảo Kim lại xuất hiện giữa chừng, hắn cho rằng mình có đủ tiền tài nên bất chấp giá đối phương ra sao, hắn vẫn áp chế được.
Nhưng điều khiến hắn bất ngờ hơn là chủ nhân của Linh Bảo Lâu thực sự đã trực tiếp đem Thái Âm Hồn Đạo cho người đang tranh đoạt với hắn vì một hòn đá.
Người kia rốt cuộc là ai?
Nhưng bất kể là ai, hắn nhất định phải lấy được Thái Âm Hồn Đạo!
Hắn đang suy nghĩ thì chợt cảm nhận được một lực từ tay truyền đến, hắn giật mình mở mắt ra, nhìn người đang nắm tay mình bằng đôi mắt u ám, băng lãnh.
Cả căn phòng đột nhiên rơi vào một sự im lặng đáng sợ.
Ngột ngạt đến mức không thể thở được.
Tuy nhiên, Sở Huyên không thể dừng lại, đối mặt với ánh mắt có thể gϊếŧ người của Âm Lê La, nàng căng da đầu, nhanh chóng lật bàn tay còn lại của hắn.
Lúc này, tất cả mọi người đều sửng sốt, bao gồm cả Âm Lê La.
Người này lấy đâu ra sự điên rồ thế?
Nam tử cao gầy ngơ ngác nhìn, hắn có thể ngất đi mà không cần sưu hồn, đây có phải là lão nhân mà hắn biết không? Lão nhân tuy rằng có chút háo sắc, thích làn da mịn màng mềm mại, nhưng đối với vị thiếu tông chủ… chẳng lẽ khẩu vị của hắn đã thay đổi rồi sao? Tìm kiếm sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ?
Ngược lại, Âm Hoa phản ứng ngay lập tức, đi về phía Sở Huyên, nhiệm vụ của hắn là bảo vệ sự an nguy của thiếu tông chủ, tuy rằng hắn nhìn không ra bất kỳ nguy hiểm nào đối với tính mạng của thiếu tông chủ, nhưng thiếu tông chủ lại không thích bị người khác chạm vào!
Sở Huyên da đầu tê dại, hai tay đang nắm tay Âm Lê La toát ra một tầng mồ hôi mỏng.
Phía sau có nguy hiểm tới gần, nàng không phải là không cảm nhận được.
Nhưng hệ thống vẫn chưa phản hồi?!
Nàng thậm chí vẫn còn sờ tay Âm Lê La!
Đột nhiên, một bàn tay đặt lêи đỉиɦ đầu nàng, hơi thở nặng nề giống như thần chết đang tới!
Nàng kiềm chế không muốn hét lên, siết chặt tay Âm Lê La, không thể làm gì được, đành nhịn xuống, nói một câu: “A! Trắng nõn thật sự! Bàn tay quả thực nhẵn mịn!”
Nàng đã đánh mất nhịp điệu mà nàng đã sử dụng khi ngâm thơ và đã gây sốc thành công tất cả những người có mặt ở đây.
Bàn tay trên đầu nàng cũng khựng lại.
Khuôn mặt tuấn tú của Âm Lê La bị bóng tối bao phủ, ánh đèn lập lòe, khóe miệng cong lên một cách quỷ dị.
“Ta không nhớ trong Âm La Tông chúng ta có một nữ đệ tử trẻ tuổi, lại còn gù lưng như vậy...”
Sở Huyên cảm giác được ánh mắt Âm Lê La đang nhìn mình, dò xét mà âm trầm.
Bởi vì nàng đội mũ nên che khuất mặt, nhưng khi đến gần Âm Lê La, nàng nhìn thấy tay phải của Âm Lê La đưa về phía nàng, chuẩn bị bóp cổ nàng.
Đè nén nỗi sợ hãi, nàng không ngừng gọi hệ thống, đồng thời cân nhắc có nên trực tiếp bỏ chạy hay không!
Cuối cùng, tay Âm Lê La đến trước mặt nàng, nàng đã đưa ra quyết định và sẵn sàng thử.
Tuy nhiên, trong lúc suy nghĩ, tay Âm Lê La đã siết cổ nàng, ngay khi Âm Lê La nghĩ rằng mình có thể bóp chết nữ tử trước mặt trong một khắc, bỗng nhiên, chớp nhẹ một cái, Sở Huyên biến mất.