Đứng trước cửa phòng chữ Thiên số 2 là hai nam tử mặc áo choàng trùm đầu màu đen. Họ cao lớn như hai ngọn núi bất động.
Nghiễm nhiên là đang bảo vệ những người trong phòng.
Sở Huyên đứng ở góc hành lang, ánh mắt nhìn về phía đó mấy lần, trong đầu vắt óc nghĩ cách lẻn vào.
Bỗng nhiên, nàng vỗ trán và thầm chửi mình thật ngu ngốc.
Mỗi tông môn ở Đông Châu đều có một cứ điểm riêng ở mỗi nơi, dùng để canh giữ các truyền tống trận thông đến truyền tống trận tông môn, phần lớn là để tạo điều kiện thuận lợi cho công việc của tông môn.
Âm La Tông là một trong sáu đại tông môn thuộc Thượng Huyền Môn, cho nên đương nhiên sẽ có một cứ điểm ở Thiên Thuỷ Quận.
Cứ điểm của Âm La Tông nằm ở phía bên kia của Thiên Thuỷ Quận trong một con hẻm sâu nơi người dân bình thường sinh sống, tuy đã được ẩn giấu, nhưng xung quanh đều là những địa điểm trêu hoa nghẹo nguyệt.
Ban đêm đến, đèn thắp sáng trưng, oanh oanh yến yến, thật náo nhiệt.
Sở Huyên thay y phục nam và sử dụng Ẩn Tức Phù để ẩn giấu khí tức. Lợi dụng sự hỗn loạn xung quanh, nàng tìm kiếm con hẻm sâu thẳm giữa đống thanh lâu.
Trí nhớ của nàng không tốt lắm, nhưng nàng vẫn nhớ vị trí đại khái của cứ điểm Âm La Tông trong tiểu thuyết.
Quả nhiên, nàng tìm thấy một con hẻm sâu hút giữa hai thanh lâu.
Tuy nhiên, nàng không dám tùy tiện đi vào.
Thay vào đó, nàng chỉ tùy ý đi dạo xung quanh, chờ có người từ trong hẻm đi ra.
Đúng như nàng dự đoán, chẳng mấy chốc đã có hai người bước ra khỏi con hẻm, một người cao gầy, người còn lại khom lưng, trông như một lão nhân (người già).
Tuy nhiên, cả hai người đều có tu vi gần như ngang bằng với nàng, đều chưa tới Tẩy Tủy Kỳ.
Chỉ những tu sĩ có cảnh giới tu vi ngang bằng hoặc hơn mới có thể nhìn ra thực lực tu vi của đối phương, người bình thường nhìn vào chỉ cảm thấy khí chất của họ khác biệt.
Hai người bước ra khỏi con hẻm, đi về phía con phố sầm uất, Sở Huyên lập tức đi theo họ, cách đó không xa, cho đến khi đến một khu rừng rậm ở ngoại ô Thiên Thuỷ Quận.
Sở Huyên không dám lại gần, núp sau một thân cây cao lớn, qua ánh trăng, nàng nhìn thấy hai người vẫn đang đi, thấp giọng trò chuyện.
Sở Huyên không còn cách nào khác đành phải tới gần hơn, nếu đến gần hơn, nàng có thể nghe được nội dung cuộc trò chuyện giữa hai người.
“... Nếu ngươi muốn ta nói thì vẫn là các cô nương ở Xuân Quy Uyển tốt hơn, nhiều thủ đoạn và nhiều kỹ năng, hương vị sẽ ngất ngây như ý muốn. Về mặt này, Như Ý Trai thua kém rất nhiều!” Nam tử cao gầy dường như đang hồi tưởng lại, cuối cùng huýt sáo một cách tục tĩu và tà ác.
Sở Huyên tỏ ra khinh thường, Xuân Quy Uyển cùng Như Ý Trai ở hai bên con hẻm, rất thuận tiện cho người của Âm La Tông.
Lão nhân lưng gù nghe xong lắc đầu không đồng tình: “Kỹ thuật đó quả thực tốt, nhưng da mặt thô ráp như vách tường trong viện của ta. Để ta nói cho ngươi biết, vẫn là nữ tử tu tiên tốt nhất, làn da trắng nõn, mềm mại đến mức chạm vào có cảm giác không thể chịu nổi!” Giọng nói của hắn trầm và già nua, trong giọng điệu có chút khinh thường.
“Đáng tiếc! Nữ tử tu tiên không phải những người như chúng ta có thể hưởng thụ, cho nên chỉ có thể chạm vào bông hoa nhân gian này.” Nam tử cao gầy cũng có vẻ khao khát, nhưng cuối cùng lại lắc đầu thở dài.
“Được rồi! Bất kể bông hoa trong nhân gian này hay là gì đi nữa, chúng ta trước tiên nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ!”
Nghĩ đến việc phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ nên hai người không nói chuyện nữa, tiếp tục đi về phía trước, đến một bãi tha ma.
Hai người dừng lại và lẩm bẩm điều gì đó, nhưng Sở Huyên ở quá xa nên không thể nghe rõ.
Nàng mơ hồ có thể nhận thấy lão nhân lấy ra một thứ gì đó, giống như một lá cờ, nhảy múa trong không trung. Sau đó, Sở Huyên kinh ngạc phát hiện xung quanh mình không có một cơn gió nào thổi qua, giữa không trung có thể nhìn thấy luồng không khí lưu chuyển xung quanh trên bãi tha ma, phát ra những âm thanh nức nở, hơi thở âm trầm quỷ dị, nam tử cao gầy đứng một bên nhanh chóng móc ra một cái bình sứ, đem luồng khí tức quỷ dị kia thu vào.
Sở Huyên nhìn thấy mà kinh hãi, đây là đang thu thập linh hồn sao?
Tuy nhiên, nàng chưa kịp suy nghĩ thì nam tử cao gầy nói: “Được rồi, chúng ta mau chóng trở về, sư phụ đang đợi.”
Lão nhân gật đầu, hai người quay người chuẩn bị quay về.
Tuy nhiên, đi được vài bước, lão nhân đột nhiên ôm bụng, đau đớn nói: “Bụng ta hơi đau, ngươi đợi ta một lát.” Sau đó liền hướng bụi cây bên kia chạy tới.
Bỏ lại nam tử cao gầy đang sốt ruột chửi rủa.
Sở Huyên thấy vậy, cho đây là một cơ hội tốt, vốn dĩ ban đầu, nàng có ý định mạo hiểm chế phục cả hai người, mặc dù tu vi của họ tương đương với nàng, nhưng nàng lại có Ngũ Chỉ Hoàn.
Hiện tại, hai người đã tách ra, thầm nghĩ ông trời chính là đang giúp nàng!
Đầu tiên nàng dùng một tấm vải che mặt, sau đó lặng lẽ quay về phía lão nhân, trong tay cầm một tấm Định Thân Phù, lão nhân cởϊ qυầи, chuẩn bị ngồi xổm xuống, thì nàng liền dán nó lên người lão nhân.
Vì đây là lần đầu tiên nàng làm việc này nên hơi khẩn trương và gây ra động tĩnh không nhỏ.
“Ta nói ngươi, đi ị cũng phát ra âm thanh sao? Sợ người ta không biết ngươi đang ị sao?” Nam tử cao gầy nói với vẻ mặt chán ghét.
Sở Huyên buộc mình phải bình tĩnh lại, liếc nhìn lão nhân đang kích động khi nghe thấy giọng nói, lão không thể cử động, nhưng những cơ bắp co giật trên mặt cho nàng biết rằng lão đang muốn kêu cứu.
“Ừ, bụng của ta... ư... đau quá. Ngươi... ư... về trước đi!” Nàng bóp cổ họng của mình, phát ra một âm thanh trầm khàn khàn, giống như khi đi mạnh.
Nam tử cao gầy không thể phân biệt được, không nghi ngờ nàng, hắn vốn là không kiên nhẫn chờ đợi, liền nói: “Được rồi, ta đi về trước, ngươi cũng nhanh lên!”
Sở Huyên tạo ra âm thanh mơ hồ như đang ị.
Sau đó, nam tử cao gầy quay người bỏ đi.
Sở Huyên lập tức cởi y phục của lão giả ra, ngoài ra còn có một khối lệnh bài màu đen.
Muốn vào cứ điểm của Âm La Tông, khối lệnh bài này chính là chìa khóa.
Sau khi mọi việc đã xong xuôi, nàng tìm một góc để thay y phục.
Lão giả có chiều cao xấp xỉ nàng nhưng lại bị gù lưng, nàng nhét thêm một mảnh vải ra sau lưng và che mặt bằng một chiếc áo choàng đen, để đề phòng vạn nhất, nàng dùng tấm vải đen che khuất mặt, khiến nàng trông khá giống lão nhân.
Sau khi làm xong mọi việc, nàng đi thẳng vào con hẻm.
Theo những gì đã được nhắc tới trong tiểu thuyết, nàng đặt lệnh bài vào một cái lỗ ở góc tường, một vòng xoáy màu đen xuất hiện trước mặt, nàng bước vào.
Nhưng vừa bước vào, nàng đã nhìn thấy nam tử cao gầy đang đứng đợi ở một bên.
Hắn dường như đang gấp, vừa nhìn thấy nàng liền nói: “Mau lên, sư phụ ra lệnh cho chúng ta tập trung ở đại đường!”
Sở Huyên cũng lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ, trên thực tế, nàng giật mình đổ mồ hôi lạnh ngay khi nam tử cao gầy xuất hiện. Lão nhân quen thuộc với nam tử cao gầy này, nhất định sẽ chú ý tới điểm nhỏ, nàng vốn là muốn trốn vào trong góc ngay khi tiến vào cứ điểm, lấy được gân rồng nàng liền thoát ly.
Tuy nhiên, nhìn thần sắc nam tử cao gầy dường như vẫn chưa nhận ra điểm khác thường nên nàng bước đi, trông như đang rất vội.
Nam tử cao gầy cho rằng nàng sợ đến muộn, lo lắng sư phụ sẽ trách mắng nên vội vã bước đi, hắn cũng nhanh chóng đi theo nàng mà không suy nghĩ nhiều.
May mắn thay, cứ điểm của Âm La Tông không lớn, chỉ là một khoảng sân đơn giản, ở giữa sân có một căn phòng lớn nhất, bên trong có mấy người đang đứng.