Trong quán trọ vẫn là gian phòng lúc trước, Sở Huyên cùng Từ Tử Linh đỡ Dư Di nằm xuống, lúc bọn họ vừa định quay người lại, trong phòng vang lên giọng nói có chút giễu cợt: “Vân sư huynh, ta không biết Vọng Sơn Tông ngươi lại chiếu cố ma tu này tốt như vậy.”
Sở Huyên cùng Từ Tử Linh ngồi đối diện nhau, nàng lập tức nhận ra trong mắt Từ Tử Linh hiện lên một tia hoảng sợ, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch như tuyết.
Vân Tử Khanh hơi cau mày sau khi nghe điều này, việc này có liên quan đến danh tiếng của Vọng Sơn Tông bọn họ, tuy ma tu cũng thuộc về một trong những nhánh đại đạo trên thế gian này, nhưng rất nhiều tu sĩ vẫn coi thường bọn họ.
Hắn bình tĩnh liếc nhìn Sở Huyên, sau đó quay sang Lạc Vũ Thường: “Lạc sư muội, ta biết ngươi vì chuyện này mà liên lụy đến ca ca ngươi, trong lòng ngươi cũng có thành kiến
với người tu luyện ma đạo, nhưng theo ta thấy, trong chuyện này còn có ẩn khúc.”
“Còn có ẩn khúc? Ngày đó ta bị công kích, Vân sư huynh cũng có mặt, ma tu này cùng những ma tu khác càng ngày càng truy kích ta gây gắt, mưu đồ của bọn họ chính là muốn lấy mạng của ta, chuyện này nên giải thích như thế nào đây?”
Lạc Vũ Thường càng giễu cợt, ánh mắt càng lạnh lùng.
Trước khi nữ chính du hành xuyên thời gian, nguyên chủ Lạc Vũ Thường có một người ca ca ruột tên là Lạc Trần, hắn rất yêu quý Lạc Vũ Thường và không muốn để nàng xảy ra chuyện gì, mà lần này Lạc Vũ Thường bị tập kích, đối phương ra tay nham hiểm, càng là người đông thế mạnh, Lạc Vũ Thường căn bản không địch lại, với tư cách là ca ca, Lạc Thần lại đang ở bên cạnh, hắn đương nhiên không muốn muội muội mình bị thương tổn, cho nên hắn mới có thể bất chấp nguy hiểm chặn một đòn chí mạng, dẫn đến gân mạch đứt đoạn, một thân tu vi bị phá hủy, hắn trở thành một phế nhân.
Nữ chính Lạc Vũ Thường có tính cách như thế nào?
Khi người khác đối xử tốt với nàng, nàng đương nhiên sẽ đối xử tốt với họ, nàng thề sẽ trả thù cho sự hy sinh của Lạc Trần, tự tay gϊếŧ chết kẻ thù.
Nhưng đến cuối cùng, phát hiện ra chính Bạch Bộ Dao là người đã làm việc này, nhưng bởi vì ca ca Bạch Bộ Dao là Bạch Bộ Ly mà ẩn nhẫn nhượng bộ.
Nàng có chút tiểu hoa si nhưng lại tràn đầy tình cảm. (Hoa si: mê trai, mê gái)
Bất kể chuyện này có ẩn tình gì, Lạc Vũ Thường lúc này chỉ nghĩ đến việc trả thù cho Lạc Trần.
“Sư tỷ, nương ta có thể đã đắc tội sư tỷ, nhưng cũng là bất đắc dĩ, nhưng bây giờ sư tỷ thấy đấy, nương ta bị thương rất nặng, tất cả đều là do những kẻ ma tu đó gây ra, nương ta từng nói với ta rằng chờ việc này được giải quyết, nàng liền thoát ly bọn họ…” Từ Tử Linh nhịn không được giải thích, rưng rưng nước mắt, không muốn nghe bất cứ điều gì không hay về nương mình.
Bất luận ai cũng sẽ không hiểu nổi khổ tâm trong lòng nương nàng.
Từ Tử Linh hai mắt đỏ hoe, cố chấp không để nước mắt rơi ra, sự bất đắc dĩ ẩn chứa trong đó hiện rõ.
Về nỗi khổ tâm là gì thì đó là chuyện riêng tư, cũng không ai hỏi nhiều.
“Thật sao? Chỉ vì ngươi không có lựa chọn nào khác ngoài việc giúp đỡ kẻ ác? Những người bị gϊếŧ đều đáng bị như vậy? Ca ca ta nên trở thành phế nhân sao?” Lạc Vũ Thường cười nhạo một tiếng, giọng điệu có chút không hợp tình người.
Ngoại trừ những người nàng quan tâm, Lạc Vũ Thường đối xử với người khác luôn lạnh nhạt.
Đột nhiên, Từ Tử Linh sắc mặt càng tái nhợt, không nói nên lời.
Nói đến chuyện này, chung quy vẫn là nương nàng sai.
“Ta sẵn sàng chịu trách nhiệm về những sai lầm mà nương ta đã gây ra…” Từ Tử Linh cắn môi, nghẹn ngào nói.
Lạc Vũ Thường hừ lạnh một tiếng: “Ngươi có thể chịu trách nhiệm sao? Đừng nói những lời như vậy với ta! Cho dù ngươi chết cùng nương ngươi, cũng không thể đổi cho ta một người ca ca khỏe mạnh!”
Sở Huyên nghe lời này liền cau mày: “Lạc sư tỷ, ta biết trên đời này không có cái gì gọi là đồng cảm, nhưng mỗi người đều có cách sống riêng, trải qua những chuyện khác nhau. Giống như ngươi đang nghĩ đến việc trả thù cho ca ca mình, và Dư Di bị buộc phải trở thành một ma tu đây là số phận.”
---
Hiện tại ngoài truyện này, mình đang dịch một số truyện khác, các bạn ghé đọc thấy hợp gu thì đọc ủng hộ mình nhé 😘😘
Bấm vào tài khoản mình để vào list truyện nha, cảm ơn 😘😘