Nữ Phụ Tu Tiên: Tiểu Sư Muội Phản Công

Chương 18: Gặp gỡ đồng môn

Sắc mặt Sở Huyên cũng thay đổi, nàng lập tức đánh giá tình huống trước mắt nếu Từ Tử Linh bị gϊếŧ, kết cục của nàng cũng sẽ như vậy.

Lúc này nàng chuyển động nhanh hơn suy nghĩ, không để ý đến Ngũ Chỉ Hoàn trong nội thể vẫn chưa nung luyện đủ, đột nhiên, ánh sáng trắng lóe lên, trong nháy mắt Ngũ Chỉ Hoàn bay đến trước mặt Từ Tử Linh, năm chiếc nhẫn tạo thành một lá chắn bảo vệ hình cầu trong suốt có kích thước bằng một người trưởng thành, ngay lập tức chặn được thanh đao đang lao xuống, vụ va chạm phát ra những tia lửa vàng, phản lực mạnh đã đẩy thanh đao ra xa vài dặm.

Ngay sau đó, năm chiếc nhẫn lập tức tập hợp lại với nhau, chồng lên nhau tạo thành một quả cầu, xoay tròn và nhảy múa, nhanh chóng lao về phía Sở Huyên với ánh sáng trắng chói lóa.

Nàng vô thức đưa lòng bàn tay ra và bắt lấy quả cầu màu trắng biến hình từ Ngũ Chỉ Hoàn, như thể có thần giao cách cảm, quả cầu ngoan ngoãn lơ lửng trên lòng bàn tay, nàng có thể hiểu rõ cách thúc dục quả cầu trước mặt.

Với một cái búng tay của nàng, quả cầu bay lên trời, đột nhiên dừng lại giữa không trung, hóa thành một tia sáng rực rỡ lao nhanh về phía người mặc đồ đen.

Người mặc đồ đen đang thu hồi thanh đao, đôi mắt kinh ngạc của hắn lập tức chuyển sang kinh hãi.

Chỉ cách đó chục mét, hắn cảm nhận được luồng khí hung hãn từ quả cầu, giống như một ngôi sao băng, kéo một cái đuôi trắng về phía hắn.

Hắn vội vàng né tránh, nơi hắn vừa đứng lập tức bị quả cầu lao tới tạo thành một hố to một mét.

Khuôn mặt của người mặc đồ đen ngay lập tức thay đổi khi nhìn thấy cảnh này. Đây là một pháp bảo!

Mặc dù không biết nữ tu sĩ trước mặt có thân phận như thế nào, nàng ta có tu vi chưa đạt tới Tẩy Tủy Kỳ nhưng lại sở hữu một kiện pháp bảo, nhất định có sư phụ có tu vi cao thâm hoặc có bối cảnh cường đại phía sau.

Trong lúc suy nghĩ, hắn lập tức rút lui cách khỏi Sở Huyên hàng chục mét và đồng thời cảnh giác nhìn chằm chằm vào Sở Huyên.

Sở Huyên không biết được suy nghĩ của người mặc đồ đen, nàng chỉ dựa vào sự hiểu biết ngầm giữa Ngũ Hoàn Chỉ và bản năng thúc dục quả cầu tiếp tục truy đuổi người mặc đồ đen.

Nàng nghĩ người mặc đồ đen sẽ lại né tránh, nhưng không ngờ lần này, người mặc đồ đen tiếp tục rút lui và nhanh chóng biến mất trong rừng cây, dường như hắn không có ý định giao tranh với nàng.

Nàng vẫn chưa khôi phục lại tinh thần, chuyện gì đang xảy ra vậy? Đây có phải là kết thúc rồi không?

Nàng vẫn muốn luyện tập nhiều hơn nữa!

Tuy nhiên, điều này cũng khiến nàng thở phào nhẹ nhõm, nàng không thể nhìn thấu tu vi của đối phương nếu Ngũ Chỉ Hoàn không có khả năng đối kháng những tu sĩ nằm trong cảnh giới Luyện Thần cảnh thì nàng đã chết từ lâu.

Như vậy xem ra tu vi của người áo đen có lẽ nằm trong cảnh giới Luyện Thần cảnh và có lẽ chỉ cao hơn nàng một tầng.

Sau khi hiểu rõ điều này, nàng đã thu hồi Ngũ Chỉ Hoàn, nó không quay về nội thể nữa mà ngưng tụ thành một vòng tròn nhỏ, nhỏ như sợi tóc, đeo vào ngón tay nàng một cách chắc chắn, cho dù nhìn kỹ cũng khó có thể nhận thấy sự tồn tại của nó.

“Nương, người bị sao vậy?”

Sở Huyên lấy lại tinh thần và bước nhanh về phía Từ Tử Linh.

Nữ tử ngất đi trong vòng tay Từ Tử Linh lúc này mới tỉnh lại, nhưng lại phun ra một ngụm máu, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy trắng.

“Mau lên… ở đây còn có những ma tu khác…” Nữ tử siết chặt cánh tay Từ Tử Linh và yếu ớt nhắc nhở các nàng.

Sở Huyên nhìn Từ Tử Linh, biết tình huống khẩn cấp nên lập tức đỡ nữ tử này cùng Từ Tử Linh lên, hướng về thành trì gần nhất, Thiên Thủy Quận.

Các nàng bước vào thế giới gương ở Thiên Thủy Quận, nơi chỉ có các tu sĩ mới có thể đi lại, tùy ý chọn một quán trọ và ở trong đó.

Nữ tử lại một lần nữa hôn mê bất tỉnh, Sở Huyên nhìn người nằm trên giường, hỏi Từ Tử Linh bên cạnh: "Chuyện này là như thế nào?"