Ngôi nhà gọn gàng, trang nhã, đồ dùng đơn giản, tấm trải giường đã cũ nhưng sạch sẽ, không chỉ vậy, điều khiến Sở Huyên ngạc nhiên là trên đồ đạc trong nhà đều không có một chút bụi bặm, giống như có người đã lau chùi nó mỗi ngày.
Nàng đoán đây chính là sự kỳ lạ của không gian này.
Nàng nhìn xung quanh một lúc rồi tập trung tìm kiếm mục tiêu của mình.
Nàng nghĩ rằng những chất lỏng như Ngục hỏa tuyền nên được bảo quản trong hũ chứa hoặc các đồ vật tương tự.
Căn phòng không rộng lắm nhưng nàng có thể dễ dàng nhìn thấy một hoặc hai chiếc bình.
Nhanh chóng bước đến nhuyễn tháp ngay chỗ cửa sổ, bên trên là kỷ trà bằng gỗ lim có chạm khắc hoa văn, trên đó có một bình sứ trắng xanh, phía trên có nắp đậy dày đặc, nàng đang định đưa tay lên mở nắp kiểm tra.
(Nhuyễn tháp là loại ghế có lót nệm mềm)
Đột nhiên, trong nhà rung chuyển, những mảnh vụn từ trên mái nhà rơi xuống, nàng giật mình vội cầm lấy chiếc bình sứ trắng xanh trước mặt, có tiếng máy móc vang lên: “Ngục hỏa tuyền, không màu không mùi, là nguyên liệu tốt nhất để luyện khí, giống như rượu hảo hạng trải qua bao năm tháng mới có cơ hội ngưng tụ lắng đọng thành Ngục hỏa tuyền.”
Nghe vậy, Sở Huyên lập tức dừng bước về một nơi khác mà nàng nghĩ đó có thể là Ngục hỏa tuyền, bởi vì nàng không biết cái nào sẽ là Ngục hỏa tuyền, nàng muốn mang theo tất cả những bình sứ có thể là Ngục hỏa tuyền, nhưng sau khi hệ thống đưa ra xác nhận, nàng liền bỏ bình sứ trắng xanh vào túi Càn Khôn.
Xoay người đi ra cửa, liền nhìn thấy Vân Tử Khanh lao vào, hắn nhíu mày, nhìn nàng nói: "Nơi này sắp sụp đổ rồi, mau rời khỏi đây ngay."
Nói xong, thân ảnh cao lớn nhanh chóng quay người, đi về phía con sông nhỏ có cây cầu gỗ, Sở Huyên đi theo sau hắn, một lúc sau, Vân Tử Khanh lại quay lại nói: "Lối ra ở dưới sông, hãy theo sát."
Nàng gật đầu, lập tức thi triển một tầng linh khí quanh người, đi theo Vân Tử Khanh tiến vào truyền tống trận trong nước, một tia sáng lóe lên, cơ thể nàng đã đến thạch điện nơi nàng đã rời đi.
Giữa thạch điện sớm đã không thấy bọn người Lạc Vũ Thường, thạch điện đã sụp đổ không còn hình dáng ban đầu, một lượng lớn đá hỏa ngọc rơi xuống, bức tường mà bọn họ tiến vào không gian kia, đột nhiên sụp đổ hoàn toàn ngay lúc bọn họ đi ra.
“Mau lên, nơi này sắp sụp đổ.” Sở Huyên đang âm thầm vui mừng, thì giọng nói của Vân Tử Khanh cách đó không xa truyền đến, nàng không dám lơ
là nhanh chóng theo sát.
Chưa đầy nửa phút, bọn họ đã đến lối ra và rời khỏi Xích Luyện Tiên Phủ mà không dừng lại.
Tuy nhiên, đáy hồ bên ngoài đang hỗn loạn do sự sụp đổ của Xích Luyện Tiên Phủ, dòng nước chảy xiết gần như cuốn nàng đi, nhưng nàng đã cố gắng hết sức ổn định bản thân để linh lực bao quanh cơ thể không bị sụp đổ.
Toàn bộ đáy hồ như bị ai đó dùng gậy khuấy lên, đυ.c ngầu, hỗn loạn, rất nhanh hình thành một vòng xoáy khổng lồ, khống chế dòng nước lao về phía bóng tối dưới đáy hồ, cuốn lấy cơ thể nàng.
Nàng không còn khả năng khống chế linh khí bao quanh người, không khỏi bị hút vào vòng xoáy, cảm giác tức ngực khó thở ập đến, nhưng trong lúc hỗn loạn, nàng nhìn thấy Vân Tử Khanh mạnh mẽ bơi tới ôm lấy vòng eo nàng đưa nàng ra khỏi vòng xoáy, an toàn vào bờ.
“Đa tạ sư huynh…” Nàng thở hổn hển, tim đập thình thịch, không biết là vì sợ hãi hay vì được bao phủ bởi cơ thể ấm áp của hắn.
“Không có gì.” Vân Tử Khanh thản nhiên buông nàng ra.
“Vân sư huynh!”
Giọng nói của Bạch Bộ Dao vang lên từ bên cạnh, Sở Huyên quay lại nhìn thấy Bạch Bộ Dao đang ngồi trên mặt đất với vẻ mặt lo lắng, ôm Tô Dật Nhiên đang bất tỉnh trong tay. Ở phía bên kia, Lạc Vũ Thường đang cưỡi trên một con báo toàn thân đầy lửa, mặc dù trông nàng khá nhếch nhát nhưng đôi mắt nàng vẫn sáng ngời, ánh mắt của nàng dường như chuyển từ Sở Huyên sang Vân Tử Khanh ngay lập tức.