Nữ Phụ Tu Tiên: Tiểu Sư Muội Phản Công

Chương 1: Vọng Sơn Tông

Ở phía Tây Nam của Đông Vực thuộc Đông Châu có một dãy núi trải dài hàng ngàn dặm, ở giữa có một đỉnh núi cao hơn các ngọn núi xung quanh như hạc giữa bầy gà, quanh năm bị bao phủ bởi một lớp sương trắng xóa khiến không thể nhìn thấy được chuyện gì đang xảy ra.

Nhưng nếu bóc đi lớp sương mù trắng xóa, có thể nhìn thấy những cành lá tươi tốt, những cây dây leo cổ thụ và những cây Thì Là, những loài hoa cỏ lạ, những con sếu trắng bay vυ't lên bầu trời trong xanh, thậm chí còn có những mái ngói và mái hiên đen lộ ra trong khu rừng xanh, khung cảnh yên tĩnh và giống như một xứ sở thần tiên.

Đỉnh núi này có tên gọi là Vọng Sơn Phong, bên trong có Vọng Sơn Tông, là một trong rất nhiều tông phái tu chân ở Đông Châu!

Trước sảnh Thiện Công đường của Vọng Sơn Tông.

Một nữ tử đứng trên bậc đá, khoảng mười lăm, mười sáu tuổi, mặc một chiếc váy dài màu vàng nhạt, làn da trắng ngần thanh tú linh động, đang nói chuyện với một nam tử mặc đồ trắng trước mặt, ánh mắt lộ ra vẻ cảm kích: "Đa tạ Vân sư huynh mấy ngày trước đã giúp đỡ!"

Người nam tử mặc đồ trắng chỉ hừ nhẹ một tiếng rồi lạnh lùng nói: "Sau này đừng nóng lòng muốn thành công nhanh chóng... Nếu đã không có chuyện gì, ta rời đi trước."

Người nam tử một thân bạch y, đội vương miện ngọc trắng cao cao, tuấn mỹ, giống như một vị tiên bị đày ải, ánh mắt lạnh lùng lãnh đạm, không thích người khác đến gần mình như làn khói xanh.

Hắn vừa dứt lời, bộ quần áo trắng tung bay, hắn cầm kiếm đứng dậy, một vệt sáng lướt qua, bóng người màu trắng dần dần biến mất.

Cho đến khi bóng người hoàn toàn biến mất, Sở Huyên mới ngồi xuống bậc đá của Thượng Cung Điện, cắn ngón tay, trong mắt lộ vẻ u oán.

Tại sao tại sao! Trở thành bia đỡ đạn cũng không sao, nhưng hiện tại người nàng mới gặp đã yêu vẫn là một trong những nam chính!

Nàng không khỏi chửi rủa trong lòng...

Chửi xong, nàng hối hận vì lẽ ra lúc đó không nên đi đọc tiểu thuyết, chứ đừng nói đến việc nhìn thấy một cái hố trước mặt, càng sẽ không trượt chân và rơi vào đó, thì nàng sẽ không trở thành như thế này, không phải trở thành bia đỡ đạn trong một cuốn tiểu thuyết nữ chính tu tiên chân chính.

Nhân tiện, tên của nữ phụ bia đỡ đạn này cũng là Sở Huyên, nàng ta là sư muội của một trong những nhân vật nam chính, nàng ta yêu nam chính Vân Tử Khanh, nàng ta ghen tị một cách điên cuồng với nữ chính vì được Vân Tử Khanh sủng ái, tuy nhiên nàng lại chết khá vô tội vì ghen tị nên ganh đua với nữ chính khi ra ngoài tu luyện, nữ chính tính toán xông lên trước, thế là nàng trở thành bia đỡ đạn.

Tuy nhiên, khi đọc cuốn tiểu thuyết lúc đó, nàng bị thu hút không phải bởi vì cùng tên trong tiểu thuyết mà bị thu hút bởi những nội dung câu chuyện cẩu huyết hấp dẫn, trong đó nữ chính là một kẻ cặn bã, một nữ và nhiều nam.

Lúc đó, khi đọc nàng cảm thấy chua chua sảng khoái như ăn mỳ bắp cải muối chua, nhưng bây giờ thân lâm vào cảnh này lại giống như ăn một gói mỳ bắp cải muối chua không nêm gia vị vậy!Cảm giác...thật khó tả.

Nàng chạm vào thẻ bài thân phận của tông môn cấp được gắn trên thắt lưng, thở dài và đứng dậy, vẫn là nên nhanh chóng quay về tu hành mới là chính đạo, vừa gặp đã yêu thần mã ngay từ cái nhìn đầu tiên thì hãy quên chuyện đó đi.

Nửa năm sau, là thời điểm bia đỡ đạn là nàng nhận hộp cơm. Tuy nhiên, hiện tại thân thể này đã là của nàng, nàng sẽ không tìm chết, nhưng thế giới tu tiên là thế giới mà kẻ mạnh được tôn trọng, nàng nhất định phải nghiêm túc trong việc tu luyện, khi biết mình bước vào một cuốn tiểu thuyết, nàng bắt đầu quan tâm đến nó nên đã nỗ lực tu luyện và củng cố tăng cường tu vi bản thân.

Nàng lấy giấy bùa từ trong túi Càn Khôn ra, búng bút chu sa, liền hoàn thành một tấm tật phong phù gắn lên trên người, chỉ cần một bước là có thể đi xa mười mét.

Khi một tu sĩ đạt đến trình độ luyện khí, có thể vẽ ra những lá bùa ở giai đoạn tương ứng, cũng như luyện chế những loại đan dược và công pháp đơn giản.

Nàng di chuyển nhanh như gió, nhanh chóng đến hang động của mình.Trong hang chỉ có một chiếc bàn vuông đơn giản, vài chiếc ghế và một chiếc giường gỗ, nàng đi vài bước đến bên giường và khoanh chân ngồi xuống. Nhắm mắt lại, thở ra bằng mũi và miệng, bắt đầu vận chuyển Thanh Phong chân pháp của Vọng Sơn Phái chạy trong cơ thể.

Thanh Phong Chân Pháp chỉ là một bộ công pháp nhập môn, toàn bộ công pháp đã được thâm nhập vào mi tâm của nàng. Nàng chỉ cần động tâm nghĩ tới là có thể đọc nội dung công pháp, ghi lại phương pháp tu tiên một cách thống nhất, bao gồm ba cảnh giới lớn và mười hai cảnh giới nhỏ.

Ba cảnh giới lớn chính là: Luyện Thần cảnh, Hóa Hư cảnh và Đại Thừa cảnh.

Mỗi cảnh giới lớn có ba giai đoạn, tổng cộng có chín cảnh giới nhỏ.

Luyện Thần cảnh được chia thành: Luyện Khí, Tẩy Tủy và Trúc Cơ.

Hóa Hư cảnh được chia thành: Kim Đan, Nguyên Thần và Hoàn Hư.

Đại Thừa cảnh được chia thành: Hóa Hợp, Thuế Phàm và Thuần Dương.

Bên cạnh đó, ở giai đoạn Luyện Khí còn bao gồm Pháp khí, Pháp thuật và Pháp môn tương ứng có thể được sử dụng ở giai đoạn này.

Lúc này, nàng đã đạt đến tu vi Luyện Khí có chút thành tựu, chỉ mới khai mở hai kinh mạch Nhâm và Đốc, thường được gọi là Tiểu Chu Thiên. Tuy nhiên, để đạt được thành tựu lớn trong giai đoạn Luyện Khí, nàng phải khai mở mười hai kinh mạch chính và tám kinh mạch phi thường, được gọi là Đại Chu Thiên, lúc đó mới thực sự tu luyện thành công giai đoạn Luyện Khí!

Nàng ngồi yên hai tiếng, từ từ mở mắt, thở ra một hơi, cảm nhận linh khí đang chảy trong cơ thể, trong khoảng một tháng qua, nàng đã khai mở mười trong số mười hai kinh mạch chính, hiện tại vẫn còn thiếu hai cái chưa được khai mở và tám kinh mạch phi thường vẫn chưa chạm tới.

Nàng biết mình chỉ mới bắt đầu, không nên luyện tập quá nhiều, nếu không sẽ có hại cho bản thân.

Hơn một tháng trước, chính vì biết hoàn cảnh của mình, nóng lòng muốn thành công nên mới dẫn tới khí tức hỗn loạn, thiếu chút tẩu hỏa nhập ma phát điên.

Nếu như Vân Tử Khanh không phải trùng hợp đi ngang qua, nàng phỏng chừng không cần đợi nửa năm, Sở Huyên hiện tại đã biến mất rồi!

Đây cũng là nguyên nhân tại sao nàng vừa gặp đã nhất kiến chung tình đối với vị Vân sư huynh này, đối phương có dung mạo đẹp đẽ, phong thái ẩn dật, lại hào phóng ra tay tương trợ cứu giúp nàng... Thời điểm đó, nàng rất kinh ngạc trước dung mạo, phong thái của hắn chỉ có thần tiên trên trời mới có! Tim nàng đập loạn xạ, bị mũi tên của Cupid bắn trúng...

Sau đó, nàng dùng nhiều cách để hỏi thăm, nhưng sau khi biết tên của hắn là Vân Tử Khanh, nàng cảm thấy như bị sét đánh và không còn tình yêu trong cuộc đời này nữa...

Cái thứ chết tiệt này giống hệt tình huống của bia đỡ đạn trong bản gốc!

Nàng thầm thở dài, nếu muốn cùng nữ chính tranh giành nam nhân thì nhất định phải may mắn hơn nữ chính, vận may tình duyên mạnh hơn, có đủ loại pháp bảo nghịch thiên.

Làm sao nàng có thể tranh giành khi nàng chỉ là bia đỡ đạn và không có gì trong tay?

Chỉ cần một loại pháp bảo không gian cũng có thể đè chết nàng!

Đợi đã! Pháp bảo?

Theo như trong tiểu thuyết, nửa năm sau, thời điểm bia đỡ đạn là nàng, lĩnh cơm hộp, thì nữ chính sẽ có được pháp bảo không gian vạn vật dưới sự chỉ dẫn của một bộ công pháp có tên gọi là Thiên La Đạo Quyết.

Pháp bảo không gian này là pháp bảo tương ứng trong bộ công pháp Thiên La Đạo Quyết, nó chứa đựng một thế giới nhỏ, diện tích sẽ tăng lên theo sự phát triển công pháp của Thiên La Đạo Quyết. Trong thế giới nhỏ này có thể trồng dược liệu, nuôi dưỡng linh thú, khi nữ chính gặp nguy hiểm cũng có thể ẩn mình trong đó, nó là một sự tồn tại nghịch thiên ở thế giới này.

Nhưng nữ chính vẫn chưa có được pháp bảo này, Sở Huyên đảo tròng mắt, ngay cả khi nữ chính không thể lấy được pháp bảo không gian vạn vật, nàng ta vẫn có thể luyện chế ra một cái dựa theo mô tả pháp bảo trong Thiên La Đạo Quyết.

Nghĩ đến đây, trong đầu nàng chợt nảy ra một ý tưởng, có lẽ từ giờ trở đi nàng có thể chiếm đoạt được pháp bảo không gian vạn vật, sử dụng nó làm vật hỗ trợ trong thế giới này, sau đó móc nối Vân Tử Khanh với nàng, dù sao sau này vận mệnh nữ chính sẽ tăng vọt, nam nhân cũng rất nhiều, không ít hơn một hoặc hai người!

Đợi sau khi nàng thành công, bọn họ sẽ đi theo hai hướng. Nàng tu hành trên con đường của nàng và nữ chính sẽ tu hành trên con đường của nàng ta.

Nhưng ý nghĩ này hiện lên trong đầu không bao lâu, ánh mắt của nàng liền tối sầm lại, chưa kể có thể thắng được hay không, còn không biết Vân Tử Khanh có yêu nàng hay không!

Nàng thở dài buồn bã, tốt hơn hết là nên an tĩnh tu luyện tăng cường tu vi.

...

Năm tháng sau, nàng tu luyện thành công giai đoạn Luyện Khí.

Kết quả này vẫn khiến nàng khá hài lòng, ít nhất theo cốt truyện gốc, trong thời gian này nguyên chủ Sở Huyên vẫn đang tu luyện gặp khó khăn.