Cho đến một lần trong một chương trình đã bị cắt bỏ, người dẫn chương trình đã hỏi một câu.
"Các cậu nhận được món quà sinh nhật yêu thích nhất là gì?"
Cố Từ trả lời: "Một cây cam."
Và bây giờ, Cố Từ đã giao món quà sinh nhật yêu thích nhất, cây cam quý báu của anh ấy cho Khương Bạch!
Không thể tin được!
Lục Quý Thiên cảm thấy chuyện này còn kỳ lạ hơn cả phim ma trên tivi. Cậu quay đầu lại, nhìn Khương Bạch không thể tin nổi: "Anh còn biết trồng cây?!"
Khương Bạch: "Một chút."
Lục Quý Thiên: "!!!"
Trong chớp mắt, Lục Quý Thiên nảy ra một suy nghĩ táo bạo.
Ánh mắt cậu lướt xung quanh: "Anh… anh sống ở nông thôn à?"
Câu hỏi bất ngờ nhưng Khương Bạch trả lời: "Cũng có thể nói vậy, ở trên núi."
Trên núi!
Còn nghèo hơn cậu tưởng tượng!
Quá đỗi ngạc nhiên, miệng Lục Quý Thiên mở to.
Cậu đoán đúng rồi, Khương Bạch là con nhà nghèo! Hoàn toàn không phải là họ hàng của tổng giám đốc!
Chẳng trách cậu ấy bỏ học cấp ba, nhà không có tiền, chắc chắn chỉ có thể học xong giáo dục bắt buộc chín năm, chẳng trách cậu ấy hát hay, ngày nào cũng hét trong núi, giọng cao có thể không vang, không trong sao! Chẳng trách cậu ấy biết làm bánh trứng thơm phức, biết sửa tivi, biết trồng cây, con nhà nghèo sớm phải lo toan mọi việc mà!
Khương Bạch thấy Lục Quý Thiên có vẻ như linh hồn rời khỏi xác, vỗ vai cậu ta: "Cậu không sao chứ?"
Lục Quý Thiên lắc đầu, tâm trạng đột nhiên rất ảm đạm, cũng không còn hứng thú xem phim nữa, cậu tắt tivi, đầu cúi gằm xuống đất, như một con zombie, uể oải lên lầu.
Về đến phòng, cậu trằn trọc, cố nhắm mắt nhưng không sao ngủ được, trong đầu toàn là những lời châm chọc, chế giễu cậu đã nói với Khương Bạch những ngày qua.
Không thể ngủ được!
Cuối cùng, Lục Quý Thiên bật dậy, chân trần chạy xuống lầu, lục tung mọi thứ, cuối cùng cũng tìm được một gói hạt đười ươi.
Đêm qua thu âm cả đêm, uống một ly hạt đười ươi thì cổ họng sẽ dễ chịu hơn chứ?
Lục Quý Thiên lóng ngóng pha hạt đười ươi, cầm ly đứng trước cửa phòng Khương Bạch, mấy lần định gõ cửa nhưng lại rụt tay về, cuối cùng cậu nghĩ ra một cách, khẽ gõ cửa, sau đó đặt ly hạt đười ươi xuống rồi chạy nhanh về phòng, cửa hé mở, đôi mắt đen lấp lánh lén lút quan sát cửa phòng Khương Bạch.
Két.
Khương Bạch mở cửa, bên ngoài không có ai, cậu đang định đóng cửa thì ánh mắt dời xuống, thấy một ly hạt đười ươi đang bốc hơi nghi ngút.
Khương Bạch nhướn mày, không nói gì, cúi người nhấc ly hạt đười ươi lên, uống một ngụm rồi mới đóng cửa lại.
Trong bóng tối, khóe miệng Lục Quý Thiên không ngừng nhếch lên.
*
Sáng hôm sau, Hoàng Hà thông báo rằng visa của họ sẽ có sau ba ngày, trong hai ngày tới họ sẽ tập trung vào luyện nhảy.
Khương Bạch đi theo nhóm, không có gì nổi bật, nhưng cũng khiến không ít người ngạc nhiên.
Vũ đạo lần này khó đến mức họ muốn khóc, vậy mà Khương Bạch không có nền tảng lại theo kịp?
Trong lúc nghỉ ngơi, một vũ công tóc tím lén kéo Lục Quý Thiên lại hỏi: “Quý Thiên, các cậu về ký túc có luyện nhảy không?”
Lục Quý Thiên ngồi phịch xuống đất nghỉ ngơi, vặn nắp chai nước khoáng uống ừng ực, một hơi uống hết cả chai, cậu mới trả lời: “Không có, gần đây mệt lắm rồi, ai về còn luyện nữa chứ.”
“Vậy mà anh ta học nhanh thế? Mở hack cũng không nhanh bằng anh ta.” Tóc tím lè lưỡi.
“Anh ta?” Lục Quý Thiên nhai mấy lần, giọng bỗng cao lên, “Cậu nói tên đáng ghét đó hả?”
Tóc tím giật mình, nói thầm thì được, nhưng thật sự gây chuyện thì cậu không dám, vội vàng bịt miệng Lục Quý Thiên: “Suỵt suỵt, nhỏ tiếng thôi.”
Lục Quý Thiên xô tay tóc tím ra, quay đầu nhìn Khương Bạch đang nghỉ ngơi ở phía xa, trong lòng cũng thấy lạ. Đúng vậy, cậu chưa để ý, bây giờ tóc tím nhắc đến, cậu mới nhận ra, đúng là Khương Bạch học nhanh thật!
Một ngày trôi qua rất nhanh, trên đường về ký túc xá, Lục Quý Thiên cứ lén nhìn Khương Bạch, Khương Bạch đang gọi điện thoại, hình như có ai đó muốn gửi đồ cho cậu.
Một giờ sau về đến ký túc xá, Khương Bạch vừa xuống xe thì bảo vệ đã mang hai túi nilon đến, nói là bưu kiện của cậu.
Khương Bạch cảm ơn rồi mang vào nhà.
Lục Quý Thiên nhìn và thắc mắc: “Cái gì vậy nhỉ, to thế, trông cũng khá nặng. Mình phải đi xem!”
Đang định chạy theo, Tưởng Già Sâm đã vỗ một cái vào sau đầu cậu: “Cái gì cũng không liên quan đến cậu, hôm nay tôi phát hiện bước nhảy của cậu có vấn đề, tối nay chúng ta cùng nhau luyện lại.”
“Không phải chứ!” Lục Quý Thiên than vãn một tiếng, lập tức quên luôn mấy cái túi của Khương Bạch, đi theo Tưởng Già Sâm mặc cả, “Nửa tiếng thôi? Nhiều nhất là một tiếng, tôi sắp gục rồi, anh Sâm...”
Tiếng hai người càng lúc càng xa, Cố Từ đứng lại ở cửa, nhìn chằm chằm vào vết đất đen dưới sàn.
Đất rơi ra từ trong túi nilon.
Trên lầu hai, một căn phòng sáng đèn, ánh sáng ấm áp màu cam từ từ xua tan bóng tối của đêm, ánh sáng từ sau rèm cửa chiếu ra, một bóng người in trên rèm cửa.
Cố Từ ngẩng đầu.
Bóng người đó càng lúc càng gần, cuối cùng kéo rèm cửa ra, gương mặt ấm áp của chàng trai xuất hiện trong tầm mắt, cậu mở cửa kính bước ra, không để ý đến Cố Từ đang ẩn mình dưới bóng tối phía dưới, cậu nhẹ nhàng bế cây trên ban công lên, rồi quay người vào phòng.
Nhưng bóng dáng bận rộn của cậu vẫn in một nửa lên tấm kính.
Cố Từ lục trong túi ra một cây kẹo mυ'ŧ, bóc vỏ kẹo, viên kẹo màu cam nhạt trong bóng tối trông đen thẫm, anh cho vào miệng, ban đầu là chua, sau đó là ngọt.
Cố Từ ngả người, dựa vào khung cửa, lặng lẽ nhìn bóng dáng trên lầu hai.
"Khương, Bạch."
Anh thầm gọi tên cậu một lần trong lòng.