Tôi Thật Sự Có Bệnh [Vô Hạn]

Chương 28: Kẻ mạnh không bao giờ phàn nàn về môi trường

Lý Vân thử hỏi một đồng nghiệp: “Anh Trương, trước đây anh nói tuyệt đối không bỏ tiền mua mấy thứ này mà, sao lần này lại mua vậy?”

Đồng nghiệp kia không quan tâm, cười nhẹ: “Ồ, không có gì đâu, thấy mọi người đều mua nên tôi cũng mua theo. Có còn hơn không.”

Nghe có vẻ không có gì bất thường, thời nay ai mà không chạy theo trào lưu chứ?

Khi mọi người đã tập hợp đông đủ, họ cùng xuống núi, đi đến nhà nghỉ dưới chân núi đã được đặt trước để ăn uống và nghỉ ngơi.

Nhà nghỉ ở đây có một chuỗi dịch vụ khá hoàn chỉnh, có các món ăn đặc sản, tiệc nướng tự chọn, được trang trí khá đặc biệt, còn có phòng nghe nhìn, phòng bi-a.

Tuy nhiên chủ nhà nghỉ cũng là một tín đồ. Điều này vốn không có gì lạ, ở gần chùa, việc lan truyền tín ngưỡng là chuyện dễ hiểu.

Nhưng trong nhà nghỉ có một mùi hương nhang nồng nặc và tượng thần lớn nhỏ khắp nơi làm Lý Vân cảm thấy không thoải mái: Như thể có hàng loạt đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào họ khiến cô ấy cảm thấy khó thở.

Nhưng cô ấy không tiện nói gì.

Lý Vân đã quyết định coi những điều bất thường đó là do "nghĩ quá nhiều", người khác ở đây không sao, chỉ có cô ấy nghi thần nghi quỷ, chẳng phải trông rất kỳ cục sao?

Trước đây cô ấy đâu có như vậy.

Nhưng Lý Vân chưa kịp nói gì thì Lộc Duy đã hành động trước.

Lộc Duy lịch sự nhưng kiên quyết nói với chủ nhà nghỉ: “Xin lỗi, vui lòng mang hết các tượng thần ra khỏi phòng của chúng tôi.”

Lộc Duy cũng có tâm lý ám ảnh, nhưng khác với Lý Vân, nỗi ám ảnh của cô là bị ép mua ép bán.

Các đồng nghiệp đều mang theo tượng thần, không chỉ Lý Vân nhận ra, Lộc Duy cũng nhìn thấy.

Là một người luôn cố gắng tỏ ra là người bình thường, Lộc Duy luôn chú ý quan sát và bắt chước người khác, kể cả động tác nhỏ của Lý Vân khi kéo chặt tay áo cô, Lộc Duy cũng nhận ra.

Lúc đó cô đã biết, Lý Vân và cô có cùng một suy nghĩ: Những người đó ép khách mua hàng thật điên rồ! Không chừa một ai!

May mà cô kiên định.

Đối mặt với ánh mắt không vui của chủ nhà nghỉ, Lộc Duy vẫn không lay chuyển.

Những người này vì muốn bán tượng thần mà dùng mọi thủ đoạn nên Lộc Duy phải cẩn thận: Để tượng thần trong phòng họ, nếu bị va chạm hay mất mát thì sao? Chẳng phải sẽ đổ lỗi cho họ sao?

Chủ nhà càng không vui, càng chứng tỏ sự cẩn trọng của cô là cần thiết.

Lộc Duy không biết rằng Lý Vân không có chung suy nghĩ với cô, nhưng lúc này Lý Vân thật sự muốn cổ vũ cho cô!

Chủ nhà nhã nhặn đáp ứng yêu cầu của Lộc Duy, mang hết các tượng thần ra ngoài, sau đó Lộc Duy mở cửa sổ để thông gió.

Cô không thích không gian ngột ngạt, dễ khiến cô nhớ lại phòng bệnh trong bệnh viện tâm thần.

Ngay cả bệnh viện tâm thần cũng biết cần phải tạo điều kiện cho bệnh nhân ra ngoài hít thở không khí, giúp họ thư giãn. Lộc Duy đã ra ngoài rồi, đương nhiên biết cách chăm sóc bản thân.

Những động tác nhanh gọn của Lộc Duy đã quét sạch cảm giác u ám trong nhận thức của Lý Vân.

Bị tượng thần nhìn chằm chằm? Giờ trong phòng không còn tượng thần nào.

Cảm thấy khó thở? Với không gian thông thoáng như thế này, cô ấy thấy hô hấp rất dễ dàng.

Lý Vân rơi vào trầm tư: Đây chính là điều người ta thường nói, kẻ mạnh không bao giờ phàn nàn về môi trường sao?