Tôi Thật Sự Có Bệnh [Vô Hạn]

Chương 10: Anh trai nhỏ, mau vào đây!

Lộc Duy kiên quyết không muốn trở thành người mà mình ghét nhất!

Nếu nhà thôi miên chính thức của chính phủ ở đây chắc chắn sẽ thấy cảnh tượng này vô cùng quen thuộc. Hóa ra có người còn giỏi thôi miên hơn cả mình mà còn là thôi miên bản thân nữa.

Nói về răng, Lộc Duy nhớ ra, chiếc răng bị bẻ gãy vẫn còn trong tay cô.

Lộc Duy bỗng cảm thấy áy náy, cẩn thận đưa chiếc răng cho người giao hàng: “Ờ… xin lỗi nhé, tôi không cố ý. Nói ra anh có thể không tin, tôi thật sự không dùng lực.”

Chiếc răng kêu rắc một cái đã gãy, không biết người khác có nghĩ rằng anh ta đang cố tình lừa gạt không, nói cho cùng thì chất lượng răng không tốt…

Nghĩ đến đây, mắt Lộc Duy sáng lên, đúng rồi! Anh chàng này chỉ là có răng không khỏe, mùi hôi vừa rồi không biết bao lâu rồi anh ta không đánh răng.

Lộc Duy vỗ tay, nghiêm túc nói: “Đánh răng vẫn rất quan trọng, anh bị sâu răng nên răng mới như vậy phải không?”

Vậy nên cô không cần phải chịu trách nhiệm chứ?

Nhưng thấy trong mắt người giao hàng ánh lên những giọt nước mắt, lại còn đau đớn ôm miệng, Lộc Duy lại thấy áy náy: Bất kể có bị sâu răng hay không, việc răng bị cô bẻ gãy là sự thật.

“Hay là, tôi bồi thường tiền nhé?” Lộc Duy thăm dò nói, trái tim cô đau như cắt.

Biểu cảm đau khổ của người giao hàng không phải là diễn để lừa gạt. Dĩ nhiên nỗi đau từ vụ tai nạn xe anh ta không còn cảm nhận được, nhưng răng nanh của anh ta giống như một phần sức mạnh, vừa mới mọc ra đã bị bẻ gãy, cảm giác đau đớn đó là lý do anh ta trở nên ngoan ngoãn như vậy.

Anh ta rất muốn chửi mắng: Cô đang lấy tiền làm nhục ai đấy?

Tiền của con người có giá trị gì với anh ta đâu?

Nhưng anh ta không dám lên tiếng, sau khi "giả làm người" (dù chính anh ta cũng cảm thấy mình giả bộ không giống), Lộc Duy trở lại trạng thái vô hại như trước.

Dường như mối đe dọa trong khoảnh khắc đó chỉ là ảo giác, dường như răng của anh ta thật sự chỉ vì sâu răng mà vô tình bị gãy... Đùa à!

Dị thường làm gì có sâu răng!

Đến giờ anh ta vẫn chưa hiểu, Lộc Duy làm cách nào mà bẻ gãy được răng nanh của mình.

Anh ta chỉ có thể cẩn trọng trả lời: “Vậy, vậy thì không cần đâu.”

Nghe anh ta nói, Lộc Duy rất vui. Cô vỗ mạnh vào lưng người giao hàng: “Tôi biết mà, tôi không nhìn nhầm người!”

Quả nhiên bác sĩ Tống không lừa cô, con người cần xây dựng mối quan hệ hỗ trợ lẫn nhau. Cô giúp anh ta xử lý vết thương, ngược lại anh ta sẽ không lấy oán trả ơn mà lừa gạt một kẻ nghèo túng như cô.

Lúc này, nỗi buồn và niềm vui của người và quỷ hòa làm một.

Người giao hàng cũng cảm thấy phấn khích.

Anh ta không thể phân biệt được cô là ngu ngốc giả vờ thông minh hay là thông minh giả vờ ngu ngốc, nhưng có một điều chắc chắn: Chỉ cần cô tiếp tục như vậy, anh ta sẽ không gặp nguy hiểm! Ngược lại cô vẫn là con mồi của anh ta!

Khóe miệng người giao hàng lại không kiểm soát được mà nhếch lên: “Khách hàng, đồ ăn của bạn đã được giao rồi. Vui lòng trả phí để thưởng thức, tôi sẽ thu tiền công tương ứng.”

Đây là phó bản. Cách gϊếŧ Lộc Duy không chỉ có tự tay ra tay mà còn có một thứ rất quan trọng gọi là 【Quy tắc phó bản】.

Quy tắc là cơ chế cân bằng của phó bản. Ngay cả những người yếu nhất cũng có thể tìm thấy một tia hy vọng, nhưng đồng thời ngay cả những dị thường yếu nhất cũng có thể săn lùng những con người mạnh mẽ.