Tôi Thật Sự Có Bệnh [Vô Hạn]

Chương 9: Anh trai nhỏ, mau vào đây!

Lộc Duy chạm vào răng nanh của anh ta.

"Rắc..."

Đó không phải là âm thanh người giao hàng cắn người mà là âm thanh Lộc Duy bẻ gãy răng nanh của anh ta.

"Hả? Đây là cái gì?" Lộc Duy bối rối giơ chiếc răng lên.

Mùi hôi thối khiến Lộc Duy theo phản xạ đưa nó ra xa một chút. Nhưng chỉ cần không bị mù thì có thể dễ dàng nhận ra: Đây không phải là răng của con người.

Lộc Duy nhìn vào người giao hàng.

Lúc này, nụ cười trên mặt anh ta đã đông cứng, khuôn mặt cứng đờ hiện lên nhiều cảm xúc hơn như là sự kinh ngạc bối rối.

Anh ta vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Thời gian anh ta biến đổi không lâu, nhưng một số kiến thức cơ bản đã hình thành, chẳng hạn như dị thường săn mồi con người là một phần của chuỗi thức ăn tự nhiên.

Chiếc răng nanh mới mọc sẵn sàng để anh ta hút máu, sao lại bị bẻ gãy như vậy?!

Những "kiến thức cơ bản" tự nhiên nảy ra trong đầu đối lập mạnh mẽ với "thực tế" trước mắt khiến anh ta không khỏi nghi ngờ cuộc đời mình. Ồ, mặc dù bây giờ anh ta cũng không thể được gọi là người nữa.

Nhìn vào đôi mắt trong trẻo của Lộc Duy, người giao hàng cảm thấy sợ hãi: Cô ấy đã nhìn sang đây! Anh ta sắp chết rồi!

Sợ hãi không phải là cảm xúc chỉ thuộc về con người, mặc dù phần lớn thời gian anh ta không còn cảm nhận được nó, nhưng khi mối quan hệ giữa con mồi và kẻ săn mồi bị đảo ngược, anh ta vẫn cảm thấy run rẩy.

Cô ấy cố tình giả vờ là một người bình thường yếu đuối, để anh ta vào đây rồi gϊếŧ sao?

Lúc đầu anh ta nghĩ ánh mắt của Lộc Duy là trong trẻo xen lẫn ngốc nghếch. Nhưng bây giờ, anh ta cảm thấy mình mới là kẻ ngốc: Rõ ràng đây là kiểu “giả heo ăn thịt hổ”!

Lộc Duy không biết người giao hàng có nhiều suy nghĩ như vậy, cô nhìn anh ta, đột nhiên bật ra một câu: “Anh là người hay quỷ?”

Người giao hàng: …

Hệ thống: …

Không ai ngờ rằng trong tình huống sống còn nghiêm trọng như vậy, cô lại hỏi một câu vô lý đến thế.

Còn phải hỏi sao? Rõ ràng đây là quỷ mà!

Hay nói đúng hơn, dị thường và những con quỷ trong truyền thuyết của con người là giống nhau, gọi là dị thường hay ma quỷ cũng không quan trọng. Tóm lại là không phải là người.

Giọng người giao hàng nhỏ lại: “Câu hỏi đó, quan trọng lắm sao?”

Lộc Duy gật đầu thật mạnh.

Người giao hàng cẩn thận thu lại biểu cảm khoa trương trên mặt, giọng lại nhỏ thêm một chút: “Là người.”

Trực giác nói với anh ta rằng nếu trả lời “là quỷ” sẽ xảy ra chuyện rất đáng sợ.

Lộc Duy thở phào nhẹ nhõm: “Hì, làm tôi sợ muốn chết. Tôi đã nói mà.”

Nếu ngay cả người giao hàng đã vất vả mang đồ ăn cho cô cũng không phải là người thì cô ăn không khí sao?

Hệ thống: ?

Không phải, bà chị à, ít nhất chị cũng phải nghi ngờ chứ?

Có một xác sống đứng trước mặt chị, hắn nói là người thì chị tin là người sao?

Đối với Lộc Duy, đây là chuyện rất bình thường: Một bệnh nhân tâm thần có thể tin vào phán đoán của mình sao? Chắc chắn là không. Cô phải dựa vào phán đoán của người bình thường.

Mặc dù trong phòng này không có một người bình thường nào dẫn đến phán đoán của cô rơi vào nghịch lý.

Nhưng không sao.

Dù rằng chiếc răng nanh kia không giống như của người bình thường, nhưng đôi khi cũng có những trường hợp hiếm hoi, thế giới rộng lớn, không gì là không thể, phải không?

Nếu cô nghi ngờ người giao hàng chỉ vì chiếc răng của anh ta thì có khác gì những người biết cô bị tâm thần và tránh xa cô ba mét đâu?