Hạng tôm tép như anh Hổ chẳng thể khiến Bùi Dập Nam bận tâm, người duy nhất của sàn đấu ngầm có tư cách nói chuyện với anh chỉ có Hoa Lập Lan, con rối của nhà họ Thẩm mà thôi.
Theo anh được biết, Kiều Lạc Yên đã làm việc cho The Top khoảng hai năm. Anh muốn điều tra rõ ràng vì sao cô lại đến với sàn đấu này, vì sao lại bị đám cổ võ giả kia truy sát, vì sao lại trở thành nanh vuốt của nhà họ Thẩm, và liệu cô có biết sàn đấu là sản nghiệp của nhà họ Thẩm hay không. Phải biết được chân tướng thì mới có thể tiến hành bước tiếp theo và báo thù cho bản thân cũng như cho cô trong cả kiếp trước lẫn kiếp này.
Bùi Dập Nam nhìn thoáng qua một nhóm võ sĩ đang túm năm tụm ba cách đó không xa, cuối cùng dán mắt vào Ngũ Thái đang tựa vào một gốc cây gần đó. Đối phương rất nhạy bén, dường như anh ta cảm nhận được ánh mắt của anh nên ngoái đầu nhìn lại, ánh mắt hai người giao nhau.
Bùi Dập Nam nhếch môi cười nhạt, sau đó hất cằm với Ngũ Thái và vẫy tay ra hiệu cho đối phương lại đây.
Ngũ Thái nheo mắt, tuy có phần ngờ vực nhưng vẫn nhanh nhẹn rảo bước về phía Bùi Dập Nam mà không hề do dự.
Khi Ngũ Thái bước lại gần, Bùi Dập Nam gỡ kính râm xuống, nhìn anh ta chăm chú rồi đi thẳng vào đề, không giấu giếm ý định mời chào của mình.
“Từ nay về sau, The Top sẽ không còn tồn tại giữa thủ đô này nữa.”
Dứt lời, anh chỉ về phía mấy võ sĩ đứng cùng Ngũ Thái lúc nãy: “Dù vậy, các anh vẫn phải tìm việc làm vì miếng cơm manh áo. Nếu anh tin tưởng tôi, tôi sẽ chu cấp cho các anh đầy đủ, giúp các anh không phải lo về nơi ăn chốn ở, chẳng những thế còn có thể tiêu tiền như nước. Các anh có muốn sống như vậy không?”
Hầu hết những người ở đây đều có hoàn cảnh khó khăn nên mới chấp nhận trở thành võ sĩ của The Top. Bọn họ không chỉ có võ công cao cường mà còn có thể chất hơn người, Bùi Dập Nam tin rằng nếu mình dẫn dắt thỏa đáng thì có thể đào tạo bọn họ thành một lực lượng chiến đấu trung thành tuyệt đối với nhà họ Bùi. Anh đã nhắm đến bọn họ ngay từ khi quyết định thu mua The Top rồi, nếu chọn bọn họ thì anh sẽ không phải mất nhiều công sức đào tạo võ nghệ. Chỉ cần bọn họ chịu trung thành với nhà họ Bùi thì sẽ thoát khỏi tầng lớp dưới đáy xã hội như hiện tại.
Ngũ Thái ngần ngại: “Tôi đã ký hợp đồng mười năm với The Top, còn năm năm nữa mới hết hạn hợp đồng, bọn họ sẽ không để yên đâu.”
Anh ta không nghi ngờ lời hứa hẹn của Bùi Cửu gia. Là võ sĩ số một của sàn đấu, anh ta biết Bùi Cửu gia xưa nay có tiếng hào phóng, nói được làm được. Sàn đấu đã không còn, dĩ nhiên anh ta phải tính toán cho tương lai của bản thân, nhưng hợp đồng của anh ta với The Top vẫn còn năm năm nữa, đây là một vấn đề nan giải. Bao năm nay, Ngũ Thái đã đem lại cho sàn đấu một khoản lợi nhuận kếch xù, dù sàn đấu đã bị phá dỡ thì những kẻ đứng đằng sau sàn đấu cũng không dễ gì buông tha cho một cỗ máy in tiền như anh ta được.
Năm nay Ngũ Thái đã ba mươi hai tuổi, năm năm nữa thì anh ta đã qua thời hoàng kim của một võ sĩ, không còn giá trị lợi dụng. Lúc đặt bút ký vào hợp đồng này, anh ta biết mình làm vậy đồng nghĩa với việc bán đứt quãng đời hành nghề của mình. Ngày hợp đồng kết thúc, anh ta sẽ được tự do, đồng thời cũng biến thành một kẻ thất nghiệp vô công rỗi nghề.
Bùi Dập Nam vuốt cằm, đi một vòng quanh Ngũ Thái, càng nhìn càng vừa lòng với thân hình cao lớn và rắn rỏi của đối phương. Anh ung dung mở miệng: “Vấn đề này không có gì khó, tôi sẽ thu xếp cho người giải quyết. Nếu anh muốn rủ thêm vài đồng nghiệp thân thiết cũng được luôn, thế lực của nhà họ Bùi thừa sức che chở cho các anh, miễn là những người đó có nhân phẩm đáng tin cậy là được. Tôi sẽ đem đến cho các anh một cuộc sống mới, một cuộc sống tự do tự tại, tiền đề là các anh đừng sinh lòng phản trắc, bằng không các anh sẽ phải đón nhận một kết cục chẳng tốt đẹp gì. Tin tôi đi, anh không muốn phải chứng kiến kết cục ấy đâu.”
Thanh âm của anh dần thay đổi, từ ôn hòa chuyển sang đe dọa. Ngũ Thái lộ vẻ do dự, rõ ràng đã dao động. Nhác thấy anh Hồ lén lút chuồn êm, anh ta dứt khoát đưa ra quyết định: “Tôi thì không thành vấn đề, có điều tôi còn một khoản nợ kếch xù.”
Bùi Dập Nam nhướn mày, thản nhiên nói: “Có gì ghê gớm đâu, nhà họ Bùi chúng tôi không thiếu tiền, tôi sẽ cho người giải quyết vấn đề nợ nần của anh. Nhưng anh hãy suy nghĩ cho kỹ, một khi bước vào nhà họ Bùi thì không còn cơ hội rút lui nữa đâu, rút lui đồng nghĩa với phản bội đấy.”
Mặt mày Ngũ Thái vốn hơi dữ tợn, nhưng lúc này anh ta cực kỳ bình tĩnh: “Cùng là bán mạng thì bán cho ai chẳng được. Nhà họ Bùi có thể đảm bảo cho cuộc sống của tôi thì tôi chẳng có lý do gì để từ chối cả.”
Bùi Dập Nam cười khẽ: “Không biết nên nói anh thông minh hay khờ khạo nữa, anh không sợ tôi sẽ bắt anh làm những chuyện nguy hiểm tính mạng à?"
Không biết Ngũ Thái ngẫm được điều gì từ lời Bùi Dập Nam mà tư thế có vẻ thả lỏng hơn nhiều. Anh ta nở nụ cười cay đắng, giọng điệu ủ dột: “Vẫn hơn mang nợ cả đời.”
Bùi Dập Nam quan sát anh ta một lát rồi hỏi dò: “Anh thiếu nợ bao nhiêu tiền?”
Ngũ Thái cau mày, thấp thỏm đáp: “Tôi vẫn còn hơn hai mươi triệu chưa trả được, chưa kể lãi mẹ đẻ lãi con, tính ra phải nhịn ăn nhịn mặc đấu võ đài suốt mười năm mới trả hết nợ.”
Bùi Dập Nam mím môi, không nói gì nữa. Có những người sinh ra đã ngậm thìa vàng nên không biết rằng những người dưới đáy xã hội phải vất vả nhường nào vì miếng cơm manh áo. Nếu không trải qua những thăng trầm trong kiếp trước, có lẽ Bùi Cửu gia sẽ không hiểu được nỗi khổ của Ngũ Thái.
Bùi Dập Nam vỗ vai Ngũ Thái và nói: “Anh không cần bận tâm chuyện tiền nong, nhà họ Bùi sẽ trả nợ thay anh. Sau này đi theo tôi, tôi sẽ không bắt anh mạo hiểm tính mạng, cơ mà vẫn sẽ có nguy hiểm, cũng như đấu võ đài vẫn có thể đối mặt với những rủi ro không lường trước được đấy thôi. Lát nữa tôi sẽ đưa danh sách nhân viên sàn đấu cho anh, anh đi hỏi bọn họ xem có ai muốn đi cùng không, ai muốn đi thì theo xe của chúng tôi về luôn.”
Anh không mong đợi gì bọn họ sẽ trung thành tuyệt đối, chỉ cần bọn họ có thể vượt qua bài kiểm tra đầu vào, có tư cách ở lại, thế là đủ rồi. Về phần Ngũ Thái, cho dù anh ta có khả năng trở thành cổ võ giả hay không, anh cũng sẽ không từ bỏ đối phương. Anh ta là võ sĩ xuất sắc nhất mà anh từng chứng kiến trong nhiều năm qua. Nếu có mối quan hệ đủ rộng, Ngũ Thái thừa sức làm hạt giống thi đấu quốc tế chứ chẳng đến nỗi phải làm cỗ máy in tiền cho The Top.
“Cảm ơn Cửu gia!” Ngũ Thái thở phào, sau đó gật đầu một cách biết điều: “Tôi sẽ đích thân hỏi ý bọn họ.”
Trong lúc hai người họ nói chuyện, sàn đấu đã biến thành một đống gạch vụn. Lúc này Hoa Lập Lan mới xuất hiện. Bà ta thậm chí còn chẳng kịp trang điểm, đầu tóc bù xù, mặt mày tràn đầy kinh hoàng. Thấy cảnh tượng đổ nát trước mắt, bà ta bủn rủn cả người, suýt thì đứng không vững.
Bùi Dập Nam khẽ cười nhạo, ánh mắt lạnh như băng: “Ô kìa bà chủ Hoa đấy à, sao sắc mặt bà khó coi thế, có chuyện gì hay sao? Bộ chồng bà mới chết, hay là bà không giữ được túi tiền của chủ mình nên đang lo sẽ bị chủ giận cá chém thớt?”
Hoa Lập Lan giận run cả người, tức tối mắng to: “Bùi Dập Nam! Cậu điên rồi! Cậu dám phá hủy The Top cơ đấy!”