Kiếp trước, Bùi Dập Nam qua đời vào một đêm mưa.
Cơn mưa lạnh lẽo rơi xuống gột rửa thân thể đang thoi thóp vì mất máu của anh, nhưng không thể cuốn trôi nỗi tuyệt vọng và uất ức trong lòng anh lúc đó.
Nỗi tức giận và căm hờn một lần nữa dâng trào trong lòng anh, không sao kiềm chế được. Gặp thời tiết như thế này, lại còn nhìn thấy người có khả năng dính dáng đến kẻ thù kiếp trước, Bùi Dập Nam không thể kìm nén sự phẫn nộ trong lòng.
Lúc Vấn Hựu đi lấy ô, anh ngẩng đầu nhìn Vấn Nghiêu, lạnh lùng nói: “Khi nào Hoa Lập Lan mới đến?”
“Để tôi đi hỏi người quản lý câu lạc bộ Dạ Ngự.” Vấn Nghiêu lấy điện thoại di động ra, định gọi cho người ta.
Vấn Hựu đã quay lại, trong tay cầm chiếc ô màu đen. Anh ta5 lên tiếng ngăn cản: “Không cần gọi đâu.”
Vấn Hựu cung kính đưa ô cho Bùi Dập Nam bằng cả hai tay: “Cửu gia, lúc đi lấy ô, tôi đã nhìn thấy b5à Hoa được vệ sĩ hộ tống vào Dạ Ngự.”
Nhìn thấy chiếc ô màu đen trước mặt, sắc mặt Bùi Dập Nam tối sầm lại. Anh gằn giọng: “Gọi bọn họ ra đây đi.” Anh cầm lấy chiếc ô màu đen từ tay Vấn Hựu rồi bung ô, nắm chặt cán ô trong tay.
Vấn Hựu vội đi ngay, chẳng mấy chốc đã dẫn theo một nhóm người đi tới vườn sau.
Lúc này, mưa đã tạnh.
Người phụ nữ trung niên theo sau Vấn Hựu ăn mặc và trang điểm rất thời thượng. Khi nhìn thấy người đàn ông ngồi giữa sân, chiếc ô màu đen trong tay nghiêng chín mươi độ che gần hết cả người, ánh mắt bà ta lộ vẻ khinh miệt.
Bà ta đến gần chỗ anh đang ngồi, nở nụ cười giả tạo: “Bùi Cửu gia, hôm nay là ngày gì mà cậu có nhã ý muốn mời tôi tới đây vậy?”
Nghe tiếng bà ta, Bùi Dập Nam nắm chặt cán ô nghiêng nghiêng và chầm chậm giơ lên, để lộ gương mặt tuấn tú cùng nụ cười hào hoa.
Anh mở miệng: “Bà chủ Hoa, rất vui được gặp bà.”
Nụ cười trên mặt anh rất nhạt, đôi mắt đen thăm thẳm tràn đầy kiêu ngạo.
Hoa Lập Lan đứng trước mặt anh tươi cười rạng rỡ, tỏ vẻ khiêm tốn: “Cửu gia nói vậy làm tôi xấu hổ vô cùng, tôi chẳng qua chỉ kiếm sống qua ngày thôi chứ có tài cán gì đặc biệt đâu, không dám nhận hai tiếng bà chủ.” Bùi Dập Nam chậm rãi khép ô lại và cắm xuống đất, nắm chặt chiếc ô trong lòng bàn tay.
Anh nghiêng đầu mỉm cười với người phụ nữ ăn mặc sang trọng đứng trước mặt: “Việc làm ăn của bà chủ Hoa phát đạt ra trò, doanh thu hàng năm của The Top đạt gần mười tỉ, không phải ai cũng có thể làm được. Đến một kẻ không có trình độ như tôi cũng muốn kiếm chác chút đỉnh, nhưng không biết bà chủ Hoa có chịu cho tôi cơ hội này hay không.”
Anh vừa dứt lời, nụ cười trên mặt Hoa Lập Lan lập tức cứng đờ. Bà ta siết chặt túi xách trong tay, khẽ cau mày, cẩn thận đánh giá người đàn ông trước mặt. Đối phương có dung mạo nổi bật và khí chất trời sinh, nhất thời bà ta không phân biệt được lời đối phương vừa nói là đùa hay thật.
Hoa Lập Lan lại cười giả lả, giọng điệu trở nên dịu dàng: “Bùi Cửu gia cứ đùa, cái chốn nhỏ bé của tôi mà cũng có thể lọt vào mắt cậu ư?”
“Hừ...” Bùi Dập Nam hừ lạnh một tiếng, sắc mặt lộ vẻ mất hứng như thể vừa bị người ta tạt gáo nước lạnh: “Bà chủ Hoa nói vậy là có ý gì, chắc không phải bà không muốn chia miếng bánh đó với tôi chứ?”
Nhận ra được ẩn ý trong lời nói của đối phương, Hoa Lập Lan lại siết chặt túi xách của mình hơn. Nụ cười trên mặt bà ta cũng bắt đầu trở nên gượng gạo, bà ta nói: “Bùi Cửu gia, xin cậu đừng đùa nữa. Nhà họ Bùi có cả một đế chế đồ sộ, làm sao cậu có thể để ý đến chốn kinh doanh nhỏ lẻ này của tôi cơ chứ?”
Nói rồi, Hoa Lập Lan cảm thấy thấp thỏm, lập tức đổi đề tài: “Nghe nói anh để mắt đến một nữ võ sĩ trong đấu trường. Hôm nay tôi sẽ để cô ấy được tự do, sau này cô ấy sẽ đi theo anh.”
Bùi Dập Nam cúi đầu, trìu mến vuốt ve bộ lông mềm mại của Baylor, chú chó đang ngoan ngoãn ngồi xổm bên cạnh anh. Gương mặt tuấn tú của anh trông rất ôn hòa, nhưng lời lẽ lại chứa đựng sự uy hϊếp đáng sợ: “Bà chủ Hoa, hẳn bà cũng biết thế lực của nhà họ Bùi chúng tôi rồi đấy. Xưa nay, Bùi Dập Nam tôi đã muốn thứ gì thì không bao giờ có chuyện không chiếm được.”
Hoa Lập Lan là bà chủ giấu mặt của The Top, cũng là người thường xuyên qua lại với nhà họ Thẩm sau khi nhà họ Bùi bị tiêu diệt ở kiếp trước. Bà ta vốn dĩ không phải người thủ đô mà chỉ là tình nhân của một ông trùm xã hội đen tỉnh khác. Sau khi tình nhân của bà ta qua đời một cách bi thảm, bà ta bất ngờ xuất hiện ở thủ đô. Không lâu sau, bà ta khai trương đấu trường ngầm, quy mô càng lúc càng lớn mạnh.
Hoa Lập Lan tuy là phụ nữ nhưng cực kỳ tàn nhẫn, không từ bất cứ thủ đoạn nào để đạt được mục đích. Cũng không ai biết bà ta ngấm ngầm câu kết với nhà họ Thẩm từ khi nào. Đến tận lúc Bùi Dập Nam qua đời, anh mới biết The Top có dính líu đến nhà họ Thẩm. Nếu lợi nhuận tiền tỉ của đấu trường ngầm đều vào túi nhà họ Thẩm thì bọn họ chẳng thiếu tiền.
Nhiều năm nay, nhà họ Thẩm ỷ vào Thẩm Tây Ngạn có mối quan hệ tốt với anh nên thường vay mượn tiền của nhà
họ Bùi, mỗi lần vay ít nhất cũng vài chục triệu.
Lần này, anh muốn nhân cơ hội chuộc tự do cho Tiểu Kiều để tìm hiểu thế lực nào đang ẩn nấp đằng sau nhà họ Thẩm, đồng thời tìm hiểu nguyên nhân khiến bao gia tộc khác không dám dang tay giúp đỡ nhà họ Bùi trong kiếp trước.
Bùi Dập Nam chỉ mới ngỏ ý mua cổ phần The Top, Hoa Lập Lan đã tỏ rõ thái độ không muốn anh nhúng tay vào. Nếu đã vậy, bất kể bà ta có phải nội gián của nhà họ Thẩm hay không thì cũng phải diệt trừ tận gốc để phòng ngừa hậu hoạn.
Hoa Lập Lan chưa biết chuyện đấu trường ngầm sắp đổi chủ, nghe Bùi Dập Nam đe dọa, bà ta không giữ được nụ cười giả tạo trên mặt nữa. Bà ta thở dài: “Bùi Cửu gia, cậu làm như thế này khác gì muốn đá đổ bát cơm và triệt đường sống của người khác chứ?”
Bùi Dập Nam chẳng buồn ngước nhìn bà ta, điềm nhiên nói với Vấn Hựu: “A Hựu, dạy cho bà chủ Hoa biết điều một chút đi.”
“Vâng, thưa Cửu gia!” Vấn Hựu đi tới sau lưng Hoa Lập Lan rồi đạp thẳng vào đầu gối bà ta, hoàn toàn không coi đối phương là phụ nữ.
“Á!” Hoa Lập Lan hét lên một tiếng và ngã nhào về phía trước, quỳ xuống ngay dưới chân Bùi Dập Nam.
Chiếc túi trên tay bà ta bị văng ra xa cả mét, bà ta chống hai tay xuống đất, cố gắng đứng dậy.
Thấy Hoa Lập Lan định xông tới tấn công chủ mình, Baylor lập tức xù lông. Nó hung tợn trừng mắt nhìn đối phương, nhe răng gầm lên: “Gâu gâu gâu.”
Bùi Dập Nam xoa đầu Baylor, ra hiệu cho nó bình tĩnh lại. Anh kiêu ngạo liếc nhìn Hoa Lập Lan đang quỳ dưới chân mình, hài lòng mỉm cười: “Đây mới là tư thế mà bà nên có khi nói chuyện với tôi
Hoa Lập Lan chống tay xuống đất, định đứng dậy thì lại bị Hựu giẫm lên lưng. Đúng lúc này, đám vệ sĩ của Hoa Lập Lan xông tới. Nãy giờ Vấn Nghiêu vẫn luôn đứng yên như người tàng hình, lúc này mới hành động. Một mình anh ta ngăn cản cả đám vệ sĩ. Ngay khi bọn họ vừa ra tay, Vấn Nghiêu liền giải phóng linh lực. Đám vệ sĩ chỉ là người bình thường, cứ thế bị anh ta đánh văng ra ха.
Bị người ta sỉ nhục đến mức này, toàn thân Hoa Lập Lan run lên bần bật vì phẫn nộ. Bà ta ngẩng đầu nhìn người đàn ông ngồi trước mặt bằng ánh mắt oán hận, nghiến răng nghiến lợi nói: “Bùi Cửu gia, cậu đừng khinh người quá đáng!”