Cyberpunk Giang Hồ: Chuyên Trị Không Phục!

Chương 3

Từ khi lên bốn tuổi, Thẩm Di đã được đưa vào võ quán để bắt đầu luyện võ. Đến năm mười sáu tuổi thì nổi danh, mười tám tuổi đã bước chân vào hàng ngũ cao thủ đứng đầu. Đến năm hai mươi ba tuổi, trong thế giới của mình, cậu đã không còn tìm ra đối thủ.

Không có đối thủ xứng tầm, đối với người như Thẩm Di mà nói, lại giống như một lời nguyền.

Cho đến khi cậu mở mắt ra, đến với thế giới xa lạ này.

Thế giới này, võ công cổ xưa và cơ giáp cùng tồn tại, môn phái nhiều vô số kể, tài phiệt mọc lên như nấm, mà đứng trên đỉnh cao quyền lực, lại là các tuyển thủ chuyên nghiệp trong Liên Minh Cơ Giáp.

Ở đây, tuyển thủ chuyên nghiệp có địa vị phi phàm, cũng đại diện cho trình độ chiến đấu cao nhất của võ giả cơ giáp. Họ lấy chiến đội là đơn vị, chém gϊếŧ tranh đấu trong giải đấu do Liên Minh Cơ Giáp tổ chức, chỉ để giành lấy ngôi vị quán quân.

Ngôi vị quán quân tượng trưng cho lợi ích và vinh dự to lớn đến nhường nào, Thẩm Di không quan tâm.

Điều cậu quan tâm là, làm thế nào mới có thể khiêu chiến cao thủ của thế giới này?

Thẩm Di vừa đi vừa suy nghĩ, đột nhiên, một giai điệu du dương khiến cậu dừng bước.

Cách đó không xa, trên một sân khấu tạm bợ, một người phụ nữ mặc trang phục hí kịch màu đỏ rực đang biểu diễn. Cô ta mặc áo bào thêu hình rắn đỏ, đầu đội mũ phượng đính đầy châu báu phức tạp, ngón tay khẽ nhấc một góc tay áo, làm động tác chỉ trăng, đôi môi đỏ mọng khẽ mở, giai điệu du dương, tươi sáng và lộng lẫy từ trong miệng truyền ra.

Thẩm Di chú ý đến cánh tay cô ta lộ ra ngoài, trắng mịn như sứ, không hề có lỗ chân lông, ở các khớp nối ẩn hiện đường nét kim loại. Cái trán dưới mũ phượng cũng có thể nhìn thấy một số dấu vết của đường nét.

Đây là một cyborg*.

(*)Cyborg chính là khái niệm dùng để chỉ những sinh vật tồn tại ở cả hai phần bao gồm phần sinh học chính là phần người và phân nhân tạo tức là phần máy.

Dưới sân khấu, vài thanh niên xỏ khuyên môi, chống ô, say sưa lắng nghe.

Có lẽ nhận thấy ánh mắt dò xét, nữ diễn viên hí kịch trên sân khấu nhìn về phía thiếu niên, nháy mắt một cái, đôi mắt quyến rũ như tơ phóng tới.

Ánh mắt Thẩm Di lướt qua cơ thể đối phương.

Không biết độ cứng của khớp nối cơ khí như thế nào, cậu không hiểu rõ về phương thức chiến đấu của thế giới này, có lẽ cơ thể của cyborg sẽ có vũ khí ẩn giấu khác. Để đề phòng, nên tấn công chi trên trước, sau đó dùng đòn đá chặn tấn công vào khớp để nhanh chóng khiến đối phương mất thăng bằng, cuối cùng dùng đao chém chết.

Nữ diễn viên hí kịch trên sân khấu bắt gặp ánh mắt dò xét của Thẩm Di, nụ cười trên mặt không khỏi cứng đờ.

Thiếu niên này... cho người ta cảm giác, thật nguy hiểm.

Thẩm Di thu hồi ánh mắt.

Đây quả thực là một thế giới đẹp đẽ, đèn neon, đèn laser, những tòa nhà cao tầng mang đậm nét cổ điển, những võ giả đeo đao mặc cơ giáp...

Còn có cao thủ khắp nơi.

Trong thế giới ban đầu của cậu, có người nói cậu là một kẻ võ si, điều này bản thân Thẩm Di cũng không phủ nhận. Trong quá trình giao đấu với các cao thủ, cậu không ngừng nâng cao bản thân, giống như một thanh kiếm sắc bén luôn được mài dũa, cậu hưởng thụ cảm giác chạm đến Võ Đạo Cực Ý* trong tình thế sống chết trong gang tấc, cho dù vì thế mà suýt mất mạng cũng không màng.

(*) Võ Đạo Cực Ý" (武道极意) là một thuật ngữ thường xuất hiện trong tiểu thuyết võ hiệp hoặc truyện tu chân; tiên hiệp. Là khái niệm trừu tượng, biểu thị cho lý tưởng theo đuổi của người võ giả, không chỉ đơn thuần là sức mạnh mà còn là sự kết hợp hoàn hảo giữa kỹ thuật, tinh thần và cảnh giới giác ngộ.

Cực ý của võ đạo ở đâu? Cậu tạm thời chưa biết, nhưng giờ đây, ở thế giới mới này, có lẽ cậu lại có mục tiêu mới.

"Làm ơn, làm ơn..."

Trước mặt xuất hiện một người ăn mày, chống gậy hợp kim, cầm bát vỡ, chắn trước tầm mắt Thẩm Di: "Làm ơn đi, cậu chủ."

Thẩm Di ngẩn người, hỏi: "Trong thành Thượng Kinh có thể hành nghề ăn mày sao?"

Người ăn mày từ trong túi móc ra một cuốn sổ nhỏ: "Tôi có chứng chỉ."

Thẩm Di nhìn kỹ.

Ồ, của Cái Bang.

Thẩm Di tùy tay móc ra một úy lam tệ, thả vào bát vỡ, đổi lấy một câu cảm ơn của người ăn mày: "Người tốt bình an, người tốt bình an, thưa cậu chủ."

Thẩm Di biết Cái Bang ở thế giới này là một môn phái khá đặc biệt, bang chúng đông đảo, thông tin rộng rãi. Cậu bỏ úy lam tệ vào bát, hỏi: "Hỏi ông một chuyện."

"Cậu chủ cứ hỏi." Người ăn mày cười hề hề.

"Gia nhập Liên Minh Cơ Giáp, trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, cần điều kiện gì?"

"Chuyện này, phương pháp thì nhiều lắm."

Người ăn mày nghiêng đầu: "Gia nhập Liên Minh Cơ Giáp không khó, chỉ cần vượt qua bài kiểm tra của Liên Minh Cơ Giáp là có thể trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp đã đăng ký. Thế nhưng, muốn gia nhập chiến đội, vậy thì khác, mỗi chiến đội có một ngưỡng cửa khác nhau, điều kiện của chiến đội Liên minh cấp cao lại càng hà khắc. Cậu chủ là học sinh phải không?"

Thẩm Di gật đầu.

"Đã có môn phái nào chưa?"

Thẩm Di lắc đầu.

"Không môn phái, vậy thì hơi khó. Nhưng cũng không phải là không có khả năng, có một con đường, có thể có cơ hội vào trại huấn luyện của chiến đội Liên Minh cấp cao, nhưng muốn vào được, bản thân phải có thực lực mới được, cậu chủ có muốn nghe không?"

Thẩm Di hứng thú: "Ông nói đi."

Người ăn mày vừa định lên tiếng, đột nhiên giơ tay lên, nhìn đồng hồ trên cổ tay: "Để lần sau nói tiếp, tôi tan ca rồi."

"?"

Nói xong, người ăn mày trước mặt nhanh chóng cởi bỏ bộ quần áo rách rưới trên người, lộ ra bộ vest lịch lãm, chất liệu cao cấp bên trong, từ trong túi móc ra chiếc kính gọng vàng đeo lên, khí chất cả người cũng thay đổi chóng mặt.

Ông ta vẫy tay với Thẩm Di: "Xin lỗi nhóc, người của Cái Bang không bao giờ tăng ca, đây là quy củ."

Nói xong, ông ta đi thẳng sang bên cạnh, bên đường đã đậu sẵn một hàng phi toa cao cấp màu đen, một đám vệ sĩ đeo kính râm cung kính cúi đầu: "Chủ tịch, mời lên xe."

Thẩm Di: "..."