Vào đêm tân hôn, Trà Cửu giơ tay chém xuống, đem tên hoàng đế cặn bã đã gϊếŧ cả nhà nàng lại còn nói yêu nàng tận xương thiến.Thiến xong nàng mới phát hiện, nàng làm sai dịch vụ.
Trà Cửu: "Xin lỗi, ta nghĩ rằng hệ thống ràng buộc với ta là hệ thống không con không cháu."
Âm thanh hệ thống trong đầu vang lên: "... Ta là hệ thống sinh con, có dịch vụ giúp đỡ nam chính kéo dài nòi giống. Ngươi một đao chém xuống khiến ta rất khó xử."
Vong gà bổ đao, đã quá muộn để bù đắp.
Khi tiếng khóc của tên hoàng đế cặn bã vang tận mây xanh thì thế giới bắt đầu sụp đổ, hệ thống chỉ có thể đem theo Trà Cửu xuyên qua thời không đến thế giới nhỏ tiếp theo.
Trà Cửu: "Được rồi, ta sẽ nghiêm túc hoàn thành dịch vụ."
Hệ thống: "Ngươi chỉ cần không nhận nhầm ta với hệ thống khác là được."
Trà Cửu: "Rất xin lỗi, trước khi làm dịch vụ ta có chút hiểu nhầm."
Trà Cửu là người làm dịch vụ ở thế giới chủ thần, mỗi năm thông qua việc hợp tác với các hệ thống khác nhau, hoàn thành dịch vụ của các thế giới nhỏ để thu thập một lượng lớn mảnh vụn năng lượng và duy trì hoạt động bình thường cho chủ thế giới.
Hệ thống sinh con? Đây là lần đầu tiên nàng nghe thấy một cái tên như vậy.
Hệ thống: "Rất nhiều nam chính của mỗi thế giới nhỏ có mệnh làm bá chủ nhưng lại vì đủ loại lý do mà dẫn đến chuyện không thể có con nỗi dõi, sự nghiệp không người thừa kế. Dịch vụ của ngươi là giúp bọn họ sinh con nối dõi, giải quyết vấn đề nan giải."
"Đồng thời, sự yêu thích của nam chính dành cho ngươi tăng lên thì ngươi có thể đạt được điểm tích lũy để đổi lấy công cụ, ví dụ như vật phẩm thiết yếu của dịch vụ là thuốc sinh con."
"Độ yêu thích đạt đến 50 thì mới có thể bắt đầu mang thai."
Trà Cửu: "Đã hiểu, bắt đầu truyền cốt truyện đi."
Hệ thống: "Ở thế giới này, thân phận của ngươi là một vị hòa thân công chúa-kẻ xuất thân từ một đất nước nhỏ phương Bắc. Đất nước phía Tây đã diệt, cha ngươi- Mặc Liên Tranh thỏ tử hồ bi, vì Bắc quốc con dân chủ động bỏ đi quyền tự chủ, xin phụ thuộc vào đất nước hùng mạnh nhất để cầu an bình."
"Mà ngươi, công chúa Nguyệt Hoa- người được đồn là cô gái xinh đẹp nhất Bắc quốc lại trở thành lễ vật thể hiện sự chân thành lớn nhất của Bắc quốc dâng cho Vũ Văn Uyên- đế vương của đất nước hùng mạnh nhất, biến thành vợ lẽ (phi tử) của hắn."
Vũ Văn Uyên.
Xem ra đây chính là mục tiêu của dịch vụ lần này.
Hệ thống: " Mười vạn thiết kỵ của Vũ Văn Uyên tắm máu Tây quốc, làm cho Bắc quốc phải đầu hàng, thống nhất thiên hạ. Bản thân hắn chính là người quyết đoán lại sát phạt, là vị vua khát máu nổi danh. Sau khi đến thế giới nhỏ, ngươi nhất định phải cẩn thận một chút."
Cảnh vật xoay chuyển, Trà Cửu một tiếng "Yên tâm" kẹt ở cửa miệng.
Chỉ trong thoáng chốc, ý thức của nàng đã xuất hiện trong một cơ thể.Bất quá tình trạng bây giờ của cơ thể này thật không ổn: nàng bị ấn nằm sấp trên lưng ngựa nên khi nó di chuyển cơ thể cũng xóc nảy theo.
Cái bụng nhỏ mềm mại của Trà Cửu bị lưng ngựa va chạm đến đau đớn.
Chuyện gì đang xảy ra thế này?
Trong thoáng chốc, Trà Cửu có chút làm không rõ tình hình.
Người đàn ông đang cưỡi ngựa có dáng người cao to, một tay cầm cạp váy của nàng, một tay nắm lấy dây cương. Hắn cưỡi ngựa phi nước đại xông thẳng vào khu trung tâm đông người làm cho những người bán hàng rong sợ hãi lật đổ quầy hàng, bỏ chạy tứ tán.
Giọng nói của hắn khàn khàn, táo bạo: "Nguyệt Hoa yên tâm, anh trai sẽ giúp em phá bỏ mối hôn sự này, sẽ không khiến em phải gã cho tên khát máu kia."
Chạy trốn, chạy trốn, đào hôn?
Hai mắt Trà Cửu trợn tròn.
Hệ thống thấy vậy thì không khỏi sốt ruột, ở trong đầu nàng kêu ầm lên: "Đây là anh trai của công chúa Nguyệt Hoa - Mặc Liên Kiêu Vũ. Từ trước tới giờ hắn vẫn luôn không ủng hộ việc hòa thân nên bây giờ hắn chính đang đem theo ngươi bỏ trốn để phá hủy hôn sự."
"Trà Cửu, mau khiến hắn dừng lại."
Trà Cửu biết nếu như nàng bị dẫn theo đào hôn thành công thì muốn một lần nữa xâm nhập vào hậu cung của Vũ Văn Uyên là rất khó khăn.
Nhưng nguyên nhân quan trọng nhất lại là lòng trung thành của dòng họ Mộ Liên sẽ bị hoàng đế nghi ngờ. Đến lúc đó, đừng nói là hoàn thành dịch vụ, ngay cả mạng sống của nàng có lẽ cũng khó mà giữ được.
Khi ngựa sắp phi đến trạm kiểm soát ngoài thành, cái khó ló cái khôn, Trà Cửu quyết đoán rút chiếc dao găm được dắt ở bên hông Mặc Liên Kiêu Vũ ra, đâm thật mạnh vào chân trước của ngựa.
Con ngựa bị tập kích bất ngờ, ngửa đầu lên trời hí vang, chân trước nhũn ra quỳ xuống đất, Trà Cửu và Mặc Liên Kiêu Vũ cũng bị hất ra xa, lăn trên mặt đất mấy vòng.
Tận mắt nhìn thấy con gái yêu bị đau, Mặc Liên Tranh vội vàng nhảy xuống ngựa, chạy đến bên cạnh nàng: "Làm sao rồi? Có bị thương ở đâu không?"
Sự quan tâm và yêu thương trong mắt hắn không phải giả, Trà Cửu nhận ra được.
Nếu như vậy, việc hắn dâng con gái yêu cho Vũ Văn Uyên cũng là hành động bất đắc dĩ.
Trà Cửu nằm trong tay vòng tay ấm áp của "phụ thân", nghĩ đến tính cách mềm mại, dịu dàng của nguyên thân, nhẹ giọng an ủi: "Nguyệt Hoa không sao, phụ thân đừng lo lắng."
Nàng vừa nói vừa đem bàn tay bị trầy da giấu vào tay áo.
Mặc Liên Tranh nhìn nàng nhu thuận, hiểu chuyện thì trong lòng càng thêm đau xót, tội lỗi.
Bên kia, Mặc Liên Kiêu Vũ từ trên mặt đất đứng dậy, dùng tay lau đi bụi bẩn trên mặt, tức giận nói: "Phụ thân, nếu ngài thật sự yêu thương Nguyệt Hoa thì đừng đem nàng xem thành cống phẩm dâng vào hoàng cung để nàng biến thành một người phụ nữ đáng thương cả ngày chỉ có thể trông chờ vào sự yêu thích của tên bạo quân kia."
"Ăn nói hàm hồ!"
Mặc Liên Tranh bị lời nói của hắn làm cho vô cùng tức giận, quang cho hắn một cái tát thật mạnh làm hắn ngã lăn ra đất.
Đây chính là thủ đô của Thịnh quốc, thám tử trải rộng khắp nơi. Chỉ cần một cử động nhỏ cũng sẽ được truyền đến tai Vũ Văn Uyên, huống chi Mặc Liên Kiêu Vũ lại ở bên đường xúc phạm cung phi, nói bọn họ thành những người phụ nữ ngu xuẩn, đáng thương. Đây chính là đại nghịch bất đạo, tự tìm đường chết.
Trà Cửu nhìn vẻ mặt khờ khạo anh trai chỉ có thể phàn nàn với hệ thống: "Mặc Liên Tranh vì Bắc quốc con dân mà đem công chúa Nguyệt Hoa thư hàng tôn quý, nhẫn nhục vào cung nhưng ai ngờ được Mặc Liên Kiêu Vũ lại là một tên ngu xuẩn."
Hệ thống nghe vậy chỉ có thể nghiêm túc nhắc nhở: "Chung quanh đây có thám tử của Vũ Văn Uyên nhìn chằm chằm, ngươi phải cẩn thận."
Hảo gia hỏa.
Trà Cửu cảm thấy nếu nàng vẫn không ra tay thì cả Mặc Liên gia tộc đều sẽ bị tống vào ngục tối, ban rượu độc.
"Anh trai, xin hãy nghe em nói một chút."
Trà Cửu tiến lên, vươn tay nâng dậy ngã trên mặt đất Mặc Liên Kiêu Vũ, cố ý nhấc cao giọng để mọi người xung quanh đều có thể nghe được lời mình: "Thiên hạ to lớn, ở đâu cũng là đất của bệ hạ. Nếu anh đã đứng trên vương thổ, lại là một thần tử thì nên trung thành với bệ hạ, không thể cư xử không đúng mực, lời ăn tiếng nói bất lịch sử như ở đất phong."
Vẻ mặt của Mặc Liên Tranh hơi thả lõng, lời nói này của Trà Cửu đã biến những lời nói xúc phạm kia biến thành phiên thần không hiểu lễ nghi, chỉ là một truyện cười nhỏ, không đáng trách phạt.
Bên cạnh đó, nàng còn bất động thanh sắc khen tặng vĩ tích đã thống nhất thiên hạ của hoàng đế.
Diệu thay, diệu thay.
Đáng tiếc, nếu Mặc Liên Kiêu Vũ có thể hiểu được hàm ý của Trà Cửu thì hắn đã không bị nhận xét là kẻ không có đầu óc.
Lúc này, hắn mờ mịt nhìn nàng, khổ sở nói: "Nguyệt Hoa, em thật sự cam tâm tình nguyện gả cho tên bạo quân trong cung cấm kia ư?"
Sắc mặt của Mặc Liên Tranh lại một lần nữa đen xuống như đáy nồi.
Trà Cửu hít sâu một hơi, đỡ anh trai của mình dậy:
"Anh trai, hãy cẩn thận ngôn từ." Trà Cửu nghiêm khác mắng hắn: "Bệ hạ đương thời chính là thiên mệnh hoàng đế, thiên cổ minh quân, ta là mang theo một tấm lòng sùng kính vào cung hầu hạ bệ hạ, lại hưởng hết sự tôn thờ, cung phụng của con dân Bắc phiên suốt 17 năm nên bây giờ đương nhiên phải làm tròn nghĩa vụ."
Câu nói cuối cùng của Trà Cửu dõng dạc mà khí phách, thắng được sự tán thành và tán thưởng của mọi người xung quanh.
Ánh mặt của Mặc Liên Tranh kinh ngạc mà nhìn về phía bên cạnh, cảm thấy con gái yêu dường như đã lột xác, thay đổi hoàn toàn.
Câu nói cuối cùng vừa là hiện thực vừa là lời cảnh cáo dành cho Mặc Liên Kiêu Vũ. Trà Cửu hy vọng anh trai ngốc của mình có thể nghe hiểu, không lại làm ra những việc vô nghĩa.
May mắn thay, mặt của hắn đã đỏ lên, không nói nên lời.
Điều này làm nàng rốt cuộc cũng có thể thở dài một hơi.
Còn tốt, còn tốt, mạng sống đã bảo vệ được.
Hy vọng sau khi nàng tiến cung Mặc Liên Tranh sẽ nhanh chóng cho người đem hắn về, không để cho hắn lại gây ra chuyện phiền phức gì.
Ẩn nấp trong đám đông mấy cái tham tử xa xa liếc nhìn nàng một lần cuối rồi biến mất trong đám người.
Trong Dưỡng Tâm Điện, hương khói lập lờ.
Trong đại sảnh, ngồi một người đàn ông với dáng vẻ nghiêm nghị và lạnh lùng, tay cẩm quyển sách, dù hắn không nói gì thì khí thế hắn tỏa ra cũng đủ khiến người ta phải kinh sợ.
Đó chính là Thịnh quốc hoàng đế, Vũ Văn Uyên.
Thường phục thám tử đang quỳ trên mặt đất, báo cáo tình hình: "Bệ hạ, thông qua giám sát, Mặc Liên gia tộc tâm tồn không phục, công chúa Nguyệt Hoa ở trước mặt dân chúng đào hôn, Mặc Liên Kiêu Vũ thì lại dám công khai vũ nhục ngài, Mặc Liên Tranh chưa từng mở miệng khuyên can mà còn để mặc bọn họ cư xử bất kính với bệ hạ."
Vũ Văn Uyên đầu cũng chưa nhấc lên, lạnh lùng vươn tay rút ra trường đao bên hông thị vệ ném xuống trước mặt hắn: "Nếu ngươi nói thật, trẫm ban ngươi tự vẫn." Ngữ điệu của hắn không chút để ý: "Nếu ngươi nói láo, trẫm sẽ để ngươi ngay lập tức ngũ mã phanh thây."