Hồn phách của ta bay giữa không trung, lãnh cung an tĩnh trống trải.
Xa xa dấy lên khói lửa, hỏa thụ ngân hoa, náo nhiệt đến cực điểm.
Ta bỗng nhiên cảm thấy vắng lặng và cô đơn.
Trước kia, ta sống một mình ở Thương Sơn mười mấy năm, chưa bao giờ biết cô độc, là Cơ Huyền Sách dẫn ta đi vào nhân gian khói lửa, quay đầu lại vứt bỏ ta.
Ta một mình ở lại tại chỗ, liền vô sự tự thông cô tịch.
Ta là Phục Khanh, đây là tên, ta không có họ.
Ta sinh ra ở Thương Sơn, lớn lên ở Thương Sơn. Một người ở Thương Sơn lớn lên đến tuổi dậy thì, ta gặp Cơ Huyền Sách.
Hắn nói hắn là hoàng tôn dòng chính Ung triều, đại hạn hàng lâm, gian thần quấy phá, thiên hạ đại loạn, Ung triều một đêm diệt vong, hoàng tộc bị tàn sát hầu như không còn. Hắn dưới sự hộ tống của trung bộc may mắn sống sót, hôm nay hắn là huyết mạch còn sót lại của Ung hoàng thất.
Hắn nói hắn ngàn dặm xa xôi, trèo đèo lội suối, trải qua vô số đau khổ mới đi tới Thương Sơn, thỉnh cầu thần nữ nhập thế, giúp hắn thu phục thiên hạ, bình định náo động, trả lại cho dân chúng sự vui vẻ an bình.
Thần nữ là cái gì? Dân chúng, lại là cái gì?
Sau này ta mới biết được, bên ngoài Thương Sơn, là Cửu Châu Tứ Hải, trong chúng sinh lưu truyền một tin đồn: Thương Sơn, là Thần Sơn. Trong núi có nữ thần. Người có được Thương Sơn thần nữ chính là có được thiên hạ.
Dân chúng là những người ở bên ngoài núi phân biệt tộc nhân, cũng chỉ lê dân chúng sinh.
Ta không có họ, bởi vì ta không có tộc nhân, ta chỉ có chính mình.
Ta chưa bao giờ nghĩ tới người bên ngoài lại đối với ta có chờ mong cao như vậy, ta chỉ là một thiếu nữ bình thường, vả lại đối với trần thế hoàn toàn không biết gì cả.
Nhưng khi đó Cơ Huyền Sách chăm chú nhìn ta, nói ta là hy vọng cuối cùng của hắn.
Cơ Huyền Sách thời niên thiếu, gặp phải biến đổi lớn, trong mắt Đan Phượng xinh đẹp, còn không giấu được bất khuất cùng phẫn hận, như một đoàn lửa cháy rực ở trong bóng tối, đốt cháy lòng người.
Ta nói: "Được.”
Bởi vì hắn nói lê dân chúng sinh đang ở trong nước sôi lửa bỏng, bởi vì hắn nói ta là hy vọng cuối cùng của hắn.
Ta theo hắn ra khỏi Thần Sơn, đi tới một thế giới hoàn toàn xa lạ.
Ta không có thần lực thông thiên triệt địa như trong truyền thuyết, ta chỉ là một người bình thường, ngay cả chính mình cũng không biết mình đặc biệt ở chỗ nào, ta chỉ có thể giống như bộ dáng người bình thường, cùng hắn trằn trọc lưu lạc, cùng hắn ăn cám nuốt rau, cùng hắn chiêu binh mãi mã, đông sơn tái khởi.
Ta cùng hắn, ăn nhiều khổ đau, hôm nay khổ tận cam lai, ngọt này, hắn lại muốn nâng tặng cho người khác.