Đẹp Nhất Là Hồi Ức Trong Tim

Chương 2: Gặp mặt

Mùng năm tháng chín, ngày khai giảng của nàng đã đến, cái nắng chói chang của mùa hạ đã được những cơn gió man mát thổi qua, hôm nay đúng thật là một ngày đẹp. Từ tối hôm qua, Yến Thanh đã hẹn trước Xuân Nghi đứng trước cổng trường lúc 7 giờ sáng, nên nàng đã nhanh chóng thức dậy từ 6 giờ để sửa soạn, ăn vội chiếc bánh mì rồi bắt xe đi học.

Nếu nói về mức độ chăm chỉ dậy sớm thì Yến Thanh cũng có thể gọi là cao thủ, nhưng một khi nàng lười thì cũng chẳng thèm động tay động chân làm việc. Một tháng qua nằm lăn lê bò lết đến chán chường đã khiến nàng vào trạng thái sục sôi chiến đấu, nàng có chút mong chờ. Trường trung học Thành Nam nằm ở trung tâm thành phố, nhưng vào những lúc sớm như thế này thì đường xá vẫn còn khá vắng, chỉ hai mươi phút sau nàng đã đến trước cổng trường.

Yến Thanh sau khi trả tiền cho tài xế, nàng vội nhìn vào chiếc đồng hồ, bây giờ còn 5 phút nữa là đến giờ hẹn của hai nàng. Đáng thương cho Yến Thanh, nàng quên mất cô bạn kia hay chơi giờ “dây thun”, Yến Thanh sẽ không thể biết lúc này Xuân Nghi chỉ mới bước một chân ra khỏi cổng. Kết quả là, Yến Thanh đi qua đi lại trước cổng trường gần mười phút, vẫn chưa thấy người đâu, ngược lại bác bảo vệ đang nhìn nàng bằng ánh mắt đầy nghi hoặc. Vì đã đến giờ rồi, nếu nàng còn đứng đây thì sẽ trễ mất, Yến Thanh quyết định chạy vô sân trường trước.

Nàng phải kinh ngạc trước cảnh tượng trước mắt, vì năm nay nhà trường đã đầu tư một chiếc màn hình cực lớn dựng trên sân khấu, dưới sân trường ở mỗi khu là những hàng ghế sắp xếp ngăn nắp, phía trước hai dãy ghế là bảng tên lớp. Năm nay chắc vì hiệu trưởng mới đến, quyết tâm nâng cấp cơ sở vật chất đây mà. Ngay cả bảng lớp cũ được để trên trước cửa ở mỗi lớp cũng đã được thay đổi, nên nàng nhìn một lúc cũng chẳng biết đâu là lớp nàng. Trường trung học Thành Nam rất rộng, được xây theo kiến trúc cổ, lớp tường màu vàng với những mái vòm cung bao lấy cả không gian. Nếu để một người đi hết cả vòng sân trường, chắc cũng hơn mười phút, mà nàng đây chỉ mới ăn một lát bánh mì, nên công cuộc đi tìm lớp học có hơi khó khăn một chút.

Nàng đi một lát chẳng biết sao đi gần đến bãi giữ xe giáo viên. Gần đó có một dãy lớp nằm sát bên sân cỏ rêu, đây là chỗ các nàng hay thích chạy đến nằm dưới bóng cây hóng mát. Dù dãy lớp này có hơi tách biệt, nhưng không khí ở đây lại thoáng mát hơn. Yến Thanh mải mê lướt nhìn trên khung cửa xem đâu là lớp 12A5, cho đến khi nàng va phải một người khác. Bản thân nàng thì không sao, nhưng nàng đυ.ng trúng làm rớt đi túi đựng tài liệu mà người kia cầm trong tay, nàng vội nói xin lỗi rồi nhặt lên những tờ giấy đang bay loạn xạ. Yến Thanh nhặt xong, lúc trả lại mới chú ý đến người đang đứng đối diện mình. Cô mặc một chiếc áo sơ mi, quần tây và đôi giày cao gót, cặp kính đen và khẩu trang đã làm che đi khuôn mặt nhưng nàng vẫn nhận ra đây là giáo viên trong trường vì chiếc thẻ mà cô đang đeo trước ngực. Lúc này, Yến Thanh mới ý thức được là nàng vừa va phải một giáo viên, nàng cố gắng trấn tĩnh và nói: “Dạ, em xin lỗi cô. Đây là tài liệu của cô ạ.”

“Không sao.”-Cô đáp lại nàng, chầm chậm cầm lấy xấp tài liệu rồi bỏ vào trong túi hồ sơ. Lúc này Yến Thanh đang không biết đằng sau lớp kính kia là ánh mắt đánh giá nàng, nàng đang hoang mang thì lại nghe cô nói: “Lớp 12A5 ở kia, ngay bên trái em.” Yến Thanh sửng sốt, nàng không che đậy được sự bất ngờ, đang định quay lại nói lời cảm ơn thì đã thấy cô đi mất rồi. Đợi đến khi bóng dáng ấy dần khuất mắt nàng, nàng mới cảm nhận được sự nhẹ nhõm. Không biết vì sao, người kia lại mang đến cảm giác trầm lặng, nghiêm túc muốn bóp nghẹt cả bầu không khí như thế. Nàng vừa thở phào một hơi thì bỗng nhiên từ đằng sau có một lực đẩy mạnh một cái, khiến nàng loạng choạng ngã về phía trước. Người này chính là Xuân Nghi, cô ấy hí hửng định nhảy lên ôm nàng từ đằng sau, làm nàng suýt chút nữa là ngã lăn ra đất. Thấy nàng loạng choạng như thế, cô bạn tốt không những không đỡ lấy mà còn ôm bụng cười rất vui vẻ, Yến Thanh trừng mắt nhìn nàng, xong cũng cười theo.

"Cậu không sợ anh đẹp trai nào đó ghen với mình à, còn bày trò ôm ấp nữa. Thèm ôm thì kiếm người ta đi."-Yến Thanh ghét bỏ nhìn nàng mà nói, Xuân Nghi vội bịt miệng nàng lại, thì thầm: "Cậu nói nhỏ thôi, anh ấy nghe thấy thì sao." Vừa nói, nàng vừa quét mắt nhìn xung quanh, cảm thấy an toàn rồi mới đứng đắn phủi tay tựa như người vừa nãy không phải là nàng vậy. Ừm, anh chàng đẹp trai ấy là nửa kia của Xuân Nghi, hai người đang trong giai đoạn bật đèn xanh, hẹn hò chưa lâu lắm. Cậu ta tên Hồ Minh, học lớp 12A7, là một tay đánh bóng rổ chuyên nghiệp bị thu phục bởi cô bạn thân của nàng. Chuyện tình của bọn họ, Yến Thanh cũng không để tâm lắm, nàng định nói gì đó nhưng tiếng trống vang lên, loa phát thanh bắt đầu mời các học sinh ổn định chỗ ngồi. Xuân Nghi kéo tay nàng chạy một mạch về hàng ghế của lớp, các nàng phải làm lễ chào cờ rồi nghe một bài phát biểu và thủ tục tựu trường vô cùng dài của thầy hiệu trưởng.

Đến lúc gần xong, Xuân Nghi dường như muốn gục xuống, Yến Thanh vất vả lắm mới gọi nàng tỉnh dậy, hai nàng nhanh chóng đi vào lớp giành ngay chiếc bàn đầu, Xuân Nghi vừa ngồi xuống đã gục mặt xuống ngủ. Yến Thanh thì ngược lại, nàng vô cùng tỉnh táo, chống tay nhìn bọn họ tranh nhau chỗ ngồi, chục phút sau lớp bọn họ mới ổn định. Đây mới chỉ là chỗ ngồi bọn họ lựa chọn ngẫu nhiên, Yến Thanh chỉ hy vọng có thể duy trì được đến cuối năm, vì nàng chơi thân với Xuân Nghi nên nếu bị tách đi sẽ chẳng còn ai tám chuyện với nàng nữa. Lớp của nàng bây giờ rất ồn ào, bọn họ đi học ngày đầu tiên như mười mấy năm không gặp, nói chuyện hỏi thăm tứ phía khiến nàng phiền muốn bịt hai lỗ tai lại. Bỗng nhiên, một đứa gần cửa sổ nói: "Thầy cô chủ nhiệm đang đi tới đó, ngồi vào chỗ nhanh." Thế là bầy ong loạn cào cào phi thẳng vào chỗ, bọn họ cố ngoái đầu ra ngoài cửa sổ để hóng hớt thì lớp bỗng nhiên im bặt.

Yến Thanh cũng ngoái đầu ra ngoài cửa, nàng trông thấy một đôi giày cao gót quen thuộc.

Lời tác giả: Chủ nhiệm sắp lên sàn, có ngầu hay không?!!!

—-----------------------------

Tiểu kịch trường:

MC: Cho hỏi, làm sao cô biết em ấy học lớp 12A5?

Cô: Bảng tên em ấy màu đỏ nên rất dễ thấy.

MC (bái phục): Vậy, làm sao cô biết em ấy đang tìm lớp?

Cô: Tôi nhìn thấy em ấy vừa đi vừa híp mắt nhìn bảng tên lớp từ xa.

MC (bái phục x2): Sao cô có thể nhìn mặt đoán ý được hay thế (0-0)

Cô: …Tiểu tiết không qua mắt được tôi.