Cả nhóm TLG trở về căn cứ, quản lý chiến đội kiêm huấn luyện viên Nguyên Dương nhìn thấy họ ủ rũ, bèn thắc mắc hỏi: "Sao ra ngoài một chuyến mà lại trông càng ủ rũ hơn vậy?"
Khương Lạc Lạc là người trẻ nhất, rưng rưng nước mắt: "Tụi em đến cửa hàng bán đồ lưu niệm, thấy rất nhiều người trả lại đồ của chúng ta, lại còn có cả antifan nữa..."
Nghe vậy, sắc mặt Nguyên Dương liền thay đổi, anh ấy đi một vòng quanh mấy người, thấy không có vết thương nào rõ ràng thì mới yên tâm: "Antifan nào? Không sao chứ?"
Dù sao thì tối qua vừa thua trận chung kết, xác suất xuất hiện fan quá khích rất cao.
"Không sao ạ." Tạ Tự ngồi xuống ghế sofa trong sảnh, duỗi đôi chân dài ra rồi tự rót cho mình một cốc nước nóng: "Hơn nữa cũng chưa chắc đã là antifan."
Khương Lạc Lạc thấy anh bình tĩnh như vậy, liền trợn tròn mắt: "Đội trưởng, hắn ta suýt chút nữa cắt cả tag TLG trên áo của anh rồi, còn không phải antifan nữa sao!"
"Hắn ta còn suýt nữa đánh nhau với người khác nữa đó! Nói không chừng là có khuynh hướng bạo lực, đội trưởng, anh nhất định phải xem xét kỹ chuyện này!" Khương Lạc Lạc cũng ngồi xuống ghế sofa, càng nghĩ càng thấy đáng sợ: "Lúc đó anh có nhìn rõ mặt hắn ta không? Có phải trông rất hung dữ không?"
Nếu nhớ được mặt, sau này gặp phải thì tốt nhất nên né luôn.
Tạ Tự nhìn làn khói nóng bốc lên từ cốc nước, không hiểu sao lại nhớ đến dái tai đỏ ửng của người kia.
"Không nhìn rõ mặt." Đáy mắt anh thoáng qua một nét cười rất nhạt: "Nhưng mà cũng không hung dữ."
Sau khi xác định mọi người không sao, Nguyên Dương liền dặn dò bọn họ nghỉ ngơi cho tốt, sau đó gọi riêng Tạ Tự vào phòng họp.
"Đội chúng ta cần tuyển một AD, em có ý kiến gì không?"
Tạ Tự dựa vào bàn, nghe giọng điệu nghiêm túc của Nguyên Dương thì nhướng mày: "An đã đàm phán xong với chiến đội Cụ Phong rồi à?"
Nguyên Dương kinh ngạc: "Sao em biết?"
An là xạ thủ chính thức của chiến đội TLG, đã ở trong đội ba năm, phong độ bình thường, hiện đang trong kỳ chuyển nhượng và vẫn chưa tái kí với TLG.
"Rất dễ đoán mà." Tạ Tự thản nhiên nói: "Chắc là đã tìm được nhà mới trước trận chung kết rồi."
Nguyên Dương im lặng một lúc: "Dù gì mọi người cũng đã sát cánh bên nhau ba năm."
Nếu không phải nghe được tin tức chính xác, anh ấy thực sự không muốn tin An lại tự ý rời đi mà không bàn bạc với mọi người.
Nguyên Dương thở dài: "Có phải gần đây em quá nghiêm khắc với em ấy không? Em phải nể mặt em ấy một chút chứ."
Chiều nay đáng lẽ cả đội sẽ ra ngoài thư giãn cùng nhau, An lấy cớ là từ Hàn Quốc về chưa kịp thích nghi với múi giờ nên không đi, Tạ Tự bèn bảo cậu Tạ Tự luyện tập trong phòng tập luyện, đợi khi về sẽ đích thân kiểm tra thời gian luyện tập.
Lúc đó mặt An còn đen hơn cả đít nồi.
Thực ra mọi người đều nhìn ra An chỉ là không muốn ra ngoài với mấy người bọn họ, muốn lười biếng ở một mình, nhưng Tạ Tự chặn đứng ý đồ của cậu ta.
Nguyên Dương: "Bây giờ An vẫn còn ở trong phòng tập luyện chưa ra."
Tạ Tự ngẩng đầu: "Nếu không phải nể mặt cậu ta thì ngay ở sàn thi đấu ở Hàn Quốc, có lẽ em đã mắng cho cậu ta khóc trước mặt mấy chục ngàn khán giả rồi."
Anh mỉa mai cười nhạo: "Luyện tập thì đi muộn về sớm, thi đấu thì không nghe chỉ huy cứ lao lên, sợ dưới khán đài không nhìn thấy cậu ta ưu tú đến mức nào à."
"Loại người như vậy, TLG cũng không chứa chấp nổi cậu ta."
Nguyên Dương không còn gì để nói, sau khi trận chung kết kết thúc, An là người đầu tiên xin lỗi, nói là do bản thân quá căng thẳng khi tham gia trận chung kết nên mới có nhiều pha xử lý ngớ ngẩn như vậy.
Tuy nhiên lúc đó chẳng ai đáp lời, Tạ Tự càng không thèm liếc An lấy một cái, liền cầm bộ gear(*)rồi lên xe của chiến đội.
(*) Gear: gồm các thiết bị tuyển thủ dùng khi chơi game gồm chuột, bàn phím, các dây kết nối, tai nghe,...
AD quá quan trọng đối với trò chơi này, cho dù Tạ Tự có gánh team giỏi đến đâu cũng không thể kéo nổi một An cứ lao lên là chết.
"Phong cách đánh của An quả thực không hợp với em, bây giờ đổi một xạ thủ mới cũng tốt." Nguyên Dương lấy máy tính bảng ra, cho Tạ Tự xem danh sách lựa chọn: "Thực ra có một người chơi có lối chơi rất đặc biệt, chơi xạ thủ nhưng lại như sát thủ vậy, ban đầu anh còn tưởng cậu ta sẽ rất hợp với em, nhưng mà sau khi liên lạc thì đối phương không suy nghĩ mà đã từ chối luôn rồi."
Tạ Tự vốn dĩ nổi tiếng với lối chơi hỗ trợ theo kiểu sát thủ, mấy năm nay vì An thích chơi late game(*) nên đã kiềm chế rất nhiều.
(*) Chơi late game: chơi tới giai đoạn cuối của trận game, khi này các tướng đã đạt được cấp độ và trang bị tối đa.
Vì thế Nguyên Dương đành phải xóa ID của người đó khỏi danh sách.
Tạ Tự liếc mắt nhìn, ID của người đó là [Không có việc gì thì đừng tìm đau khổ], quả thực rất có cá tính.
Sau khi Nguyên Dương đi, Tạ Tự ra ban công hút một điếu thuốc, lúc quay lại phòng tập luyện, trừ An ra thì ba người còn lại đều ở đó.