[Tống Mạn] Người Yêu Của Ta Tên Là Tomie

Chương 3

Trời đánh tránh bữa ăn.

Ngô Hoàng An còn chưa mở hộp cơm trưa mà đã có án mạng.

Mười sáu năm cuộc đời ở kiếp này với hai mươi bảy năm cuộc đời ở kiếp trước, Ngô Hoàng An chưa từng tận cảnh chứng kiến một cuộc thảm sát vì tình. Hiếm lắm mới thấy nhưng hóng chuyện cũng phải có góc độ giới hạn.

Dù hiện tại chưa có người chết nhưng cũng sắp rồi nếu không đưa bạn học nam bị đánh vỡ đầu máu chảy lênh láng kia vào bệnh viện.

May mắn là lúc gọi cho cảnh sát, hắn tiện tay bấm luôn số điện thoại bệnh viện. Đột nhiên cảm thấy bản thân là một con người tốt bụng đầy sự từ ái, một lòng hướng thiện.

Ngoại trừ nam nhân đấm vỡ đầu bị thương nặng nhất nằm bất tỉnh trên đất thì những người xung quanh ai cũng sây sát.

Somechi Michio với cây bút đâm thủng vài lỗ trên cơ thể các bạn học, may mắn là hắn không đυ.ng vào các điểm chết người, hầu như để lại vài lỗ trên tay, bụng, chân và vài vết xước trên mặt.

Mấy người còn lại nháo lớn không thua kém gì Somechi. Không dùng tay tát thì dùng nắm đấm, mát tay thì dùng móng cào, có gì tiện thì quơ dùng vũ khí để gây thương tích.

Hỗn chiến vì tình.

Mà thần minh họ can tâm móc tim cung phụng lại coi rẻ tình yêu tín đồ như rác rưởi.

Kawakami Tomie hưởng thụ tất cả mọi người yêu y, thoải mái tận hưởng mọi món đồ xa xỉ lũ xấu xí dâng lên như lẽ đơn nhiên, sảng khoái ra lệnh cho những con người hèn mọn nghèo nàn, vì y tan nhà nát cửa cũng vì quá yêu y mà chém gϊếŧ lẫn nhau.

Không ai mà không yêu Tomie cả.

Tomie như khách VIP bình thản mà xem màn kịch trước mắt, cuộc chiến không hề lan đến chỗ mình.

Tomie là kẻ tàn nhẫn ích kỉ, y tự tin về ngoại hình của mình, cũng rất kiêu ngạo khi sự tranh chấp của kẻ khác vì y nhưng sẽ không bao giờ để bản thân nhận thiệt.

Đối với Tomie, tất cả mọi người đều yêu mình say đắm, mọi chuyện bản thân làm đều đúng không có sai lầm. Nếu có thì cũng là chuyện đơn nhiên, vậy thì để tất cả những kẻ yêu y gánh sai lầm của y.

Và Tomie trở thành kẻ vô tội.

Xinh đẹp thiếu niên sung sướиɠ trước sự náo loạn xung quanh. Tuy nhiên, Tomie biết không lâu nữa cả đám quần chúng sẽ nổi cơn gϊếŧ mình.

Vậy thì sao? Y muốn cả nam lẫn nữ đều trở thành kẻ điên, cả đời luôn mãi ám ảnh một người tên là Tomie.

Nhìn lũ khỉ đấu đá, Kawakami Tomie cảm thấy trước lúc bị chặt thành nhiều mảnh thì cuộc sống bị ong bướm bu quanh vốn nhàm chán bỗng trở nên thú vị.

Một kẻ bình tĩnh đến kì dị.

Tomie đánh giá kẻ đó, đây là lần đầu tiên Tomie quan sát kĩ một người.

Thông thường sẽ có vài tên không bị mê hoặc bởi nhan sắc của Tomie, ẩn sau lớp da mặt xấu xí kia cũng là nội tâm xấu xí cảnh giác không quên ghen ghét.

Thì sao? Những kẻ đó cũng sẽ bị người theo đuổi Tomie xử lý, sao có thể không có người yêu Tomie, vậy để những tên đó sống trong bất hạnh đau khổ khi không yêu y.

Bất ngờ rằng tên ngồi chót đó vô cùng thản nhiên, dường như hết thảy mọi thứ phía trước đều là điện ảnh, không liên quan đến hắn. Hẳn quá phiền toái nên quyết định gọi trợ giúp.

Trong vô vàn cái chết, Tomie gặp nhiều trường hợp muốn trợ giúp y nhưng toàn những tên ngốc thích làm anh hùng cứu mỹ nhân. Đâu giống như nam nhân này, không bước ra, chẳng can ngăn, trực tếp gọi cảnh sát.

"Tomie ngươi nhìn ai?" Kẻ ái mộ Tomie đang nắm tóc một tên nam nhân ngoại hình cỡ lớn được bao phủ bởi lớp mỡ dày, trên mặt toàn dầu mỡ khiến gã kinh tởm. Dù có đánh nhau, gã cũng phải ngắm Tomie tiếp thêm động lực, mỹ nhân không nhìn gã hay bất cứ ai yêu y mà là một người vô hình trong lớp.

Cơn lửa trong lòng kẻ ái mộ điên cuồng vì Tomie bùng cháy, gã ghen ghét hướng đôi mắt căm thù vào kẻ đó, một tên ngoại quốc cả gan cướp đoạt Tomie với gã "Ngô Hoàng An! Tên ngoại lai nhà ngươi dám có ý đồ với Tomie!"

Tên điên nhà ngươi.

Ngô Hoàng An mắng, nằm cũng trúng đạn. Cái người tên Tomie mới nhìn hắn có chút xíu mà bản thân cũng bị vạ lây, ánh mắt nào thấy hắn ý đồ với Tomie, mặc dù rất đẹp nhưng hắn thích nữ.

Mù ít nhất phải có chính kiến chứ.

Đừng nói Tomie nhìn hắn, giờ cả đám trong lớp đồng loạt quay sang nhìn hắn kết hợp với đám chú linh còn hơn phim kinh dị.

Ngô Hoàng An với chút sức lực hèn mọn, biểu cảm bình định xa rời thế nhân nói "Không, ta không nhìn Kawakami-kun, ta nhìn các ngươi. Cảm thấy khá ồn nên muốn tìm chỗ nào yên tĩnh ăn trưa.""

Ngô Hoàng An cái mỏ hỗn nhà mi.

Lý thuyết đi đôi với thực hành, Ngô Hoàng An ôm hộp cơm trưa yêu dấu định rời khỏi phòng, lúc ba mươi tám thành viên thâm tâm thả lỏng nhưng vẫn cảnh giác quan sát từng cử chỉ của Ngô Hoàng An. Nếu Ngô Hoàng An dám nói dối, bọn họ trực tiếp đánh chết.

Gần tới cánh cửa khiến Ngô Hoàng An cảm thấy có thể yên tâm chạy xa nơi thị phi thì bị câu nói của Tomie làm choáng váng.

"Ngô Hoàng An-kun chán ghét ta sao?" Tomie buồn bã thốt lên, đôi mắt cụp xuống đáng thương. Dáng vẻ Tomie quá đau lòng đánh chúng tâm sinh yếu ớt của biết bao nhiêu người, ngoại trừ Ngô Hoàng An mắng Tomie tâm thần thì trong đầu cũng đang hò hét kêu cứu.

Đống từ ngữ dồn dập phả về phía hắn đỡ không kịp, Ngô Hoàng An chắc chắn rằng trong lớp này chỉ có bản thân là người bình thường.

Tomie không đáng yêu sao? Tomie không xinh đẹp sao! Tại sao ngươi lại không yêu Tomie? Tại sao lại chán ghét Tomie? Ngươi đố kị Tomie? Không chiếm được đâm ra ghen ghét phải không? Ai cho phép ngươi chán ghét Tomie?

Không cho người ta chán ghét liền bắt gia nhập đúng không? Xin lỗi, hắn từ chối tham gia vào tà giáo, đặc biệt là tà giáo trước mắt.

Ngô Hoàng An ấn huyệt thái dương, đầu nhức nhức trước vô số câu hỏi vì sao với chủ đề chính là Tomie. Sau đó chuyển sang những từ ngữ phỉ báng hắn, dùng được từ gì là sỉ vả hắn bấy nhiêu.

Miệng thúi, ánh mắt ác ý, bản tính thối nát, chiếm hữu dục mãnh liệt đến rợn tóc gáy.

Nếu Ngô Hoàng An là người mỏ hỗn, miệng hay giật giật là từ nãy giờ mấy người này không có đường thắng, nhào vào mắng từ lâu rồi, mắng không cho ngóc đầu. Tuy nhiên, trải qua thăng trầm sóng gió ở kiếp trước, mỗi ngày bị đám xác sống mắng lên trời dưới đất nhiều quá nghe riết chai tai.

Nên Ngô Hoàng An không tức giận trước sự chửi rủa mấy người bệnh tâm thần hay dáng vẻ hả hê của Tomie, thuần phục đáp trả "Ta không chán ghét ngươi."

Cho nên buông tha để ta ăn trưa a.

Không phải chán ghét Tomie mà là không chán ghét ngươi sao? Nam nhân tên Ngô Hoàng An này phân rõ giới hạn giữa hai bên.

Lũ ngốc xung quanh miệng luôn gọi đích danh y dưới sự không cho phép, làm gì cũng treo tên y bên mình khiến Tomie tức tối chán ghét chả làm gì được thì nam nhân anh tuấn trước mắt ngược lại, không si mê hay thân mật gọi thẳng tên.

Từ đầu giờ tới nay, nam nhân hầu như quan sát y... không phải, là thản nhiên nhìn tất cả bọn họ lẫn những sinh vật ghê tởm xung quanh, là chú thuật sư sao?

Tomie mẫn cảm với cảm xúc của người khác, hiểu rõ nội tâm tham lam vô tận của con người nhưng người nam nhân kia y chẳng nắm được gì.

Khiến Tomie cảm thấy hưng phấn muốn thử trêu đùa đồ chơi mới nhưng mặt khác y lại thấy sợ hãi trước tình thế khi nam nhân không nằm trong vòng vây mị lực Tomie.

"Ngươi quả nhiên dơ bẩn có ý đồ với Tomie." Somechi Michio hơi cong người, nửa khuôn mặt bị tóc che mất, tay phải cầm bút dính máu. Kiểu gì cũng thấy quỷ dị, trong phút chốc Somechi Michio hình thái méo mó, người không ra người, quỷ không ra quỷ.

Quả nhiên hắn nên tống cả đám người này vào bệnh viện tâm thần trừ hại cho dân, bạn học Somechi Michio cần đặc cách vào trại tâm thần đặc biệt. Đầu óc của gã hết thuốc chữa rồi, bác sĩ giỏi khó kéo về được.

Somechi Michio gào thét như chó dại, gặp người là cắn, theo góc nhìn của người ngoài thì gã quơ bút loạn xạ nhưng theo góc độ của Ngô Hoàng An, Somechi Michio chẳng khác nào muốn lấy mạng hắn.

Ngô Hoàng An né tránh khiến tất cả bạn học trong lớp chắc chắn rằng tên nước ngoài có ngoại hình đặc điển giống họ có ý đồ với Tomie, nếu như không có thì sẽ không né tránh.

Ngô Hoàng An mà biết được họ suy nghĩ gì đã không giữ bình tĩnh cho mỗi người một cú đấm, không phân biệt giới tính, nam nữ bình đẳng.

Lúc ban nãy còn điên điên khùng khùng cắn xé lẫn nhau, giờ đồng thời không e ngại pháp luật đồng tâm gϊếŧ người.

Ngô Hoàng An né tránh Somechi Michio lại cảm nhận sát khí của bạn học, như chơi kéo co kéo nhau tấn công hắn, Ngô Hoàng An nhíu mày khó chịu. Trong nửa ngày mà rắc rối triền miên kéo đến, tâm tình ổn thỏa của hắn có điểm kéo thấp xuống.

Không chỉ nhân loại cả chú linh cấp bốn đều đồng tâm hiệp lực muốn thủ tiêu hắn. Không khó chịu mới lạ, vì cuộc sống bình thường hắn đều nhịn nhưng thích lấy mạng hắn ra đùa thì đừng trách Ngô Hoàng An nhẫn tâm.

Sống ở thời tận thế, đạo đức đều chôn vùi chứ nói chi nhân tính.

Kawakami Tomie định rót thêm dầu vào lửa để kết thúc nhanh, ngắn hay dài kiểu gì Tomie cũng bị những kẻ ái mộ gϊếŧ. Trước khi bị phân xác y muốn nhìn thấy nam nhân sẽ có phản ứng gì? Xử lý ra sao cuộc bạo loạn được dựng lên giữa nhân loại và chú linh? Tuy Tomie là kẻ châm ngòi.

Khuôn mặt anh tuấn của nam nhân hiện lên vẻ bực bội. Y chống má thích thú xem kịch, nam nhân từ bỏ việc giả vờ.

"Lũ điên khiến ta khó chịu, trước khi vào viện tâm thần chữa trị để ta đánh tỉnh các ngươi."