[Tống Mạn] Người Yêu Của Ta Tên Là Tomie

Chương 1

Tại sân bay quốc tế Haneda ở Tokyo, giữa chốn người đông đúc một thiếu niên rời khỏi sân bay và đang bắt taxi, đôi mắt nâu đậm hiện lên sự vui vẻ khi nghe lời dặn dò của bậc trưởng bối nào đó trong điện thoại.

Hắn có mái tóc đen thuần túy để theo kiểu two block đơn giản nhìn khá bình thường. Sở hữu dáng người cao ráo, mặc trên người quần jean đen ôm sát hai chân kết hợp với áo sơ mi trắng và áo blazer nâu nhạt. Cộng với khuôn mặt điển trai đủ để thu hút vài thiếu nữ tuổi xuân xung quanh phải ghé nhìn.

Nghe tông giọng trầm khàn kia đủ khiến cho trái tim tất cả phái nữ đập mạnh vài cái như gặp phải tình đầu, ngất ngây khó quên. Mà nghe kỹ thì mới biết có lẽ nam nhân là người ngoại quốc, nghe không giống tiếng Nhật hay tiếng Anh, có lẽ là tiếng mẹ đẻ.

Ngô Hoàng An tay trái kéo vali, tay còn lại cầm chiếc điện thoại iphone áp vào tai để nghe, đôi mắt nheo lại vì cười, hắn nhỏ nhẹ đáp lại "Con biết rồi mà mẹ, con sẽ chăm sóc tốt cho bản thân, ăn uống đầy đủ, chăm chỉ học tập. Đừng lo, con có bao giờ trốn học đâu, khi tới ngày họp phụ huynh con sẽ gọi điện cho mẹ. Dạ dạ! Con cúp máy đây, taxi đến rồi!"

Taxi đã đến hắn không nỡ tắt máy, nhét điện thoại vào túi quần ngồi vào trong xe, nói địa chỉ nhà cho tài xế chở đến đó. Hắn thì yên lặng ngắm nhìn quang cảnh đô thị ở Nhật.

Đúng thật như vậy, thiếu niên là người nước ngoài tên khai sinh là Ngô Hoàng An, một con dân Việt Nam chính hiệu.

Tuy sinh ra tại Việt Nam, được tiếp thu kha khá tinh hoa đất trời tại đất nước tinh hoa hội tụ nhưng Ngô Hoàng An chưa học xong lớp ba phải chuyển đến Nhật sinh sống vì người ba chuyển công tác sang Nhật Bản nên gia đình phải đi theo.

Nhớ lại khoảnh khắc phải nhồi mấy từ tiếng Nhật để có thể giao tiếp với người Nhật và học tập tại đất nước mặt trời mọc. Ngô Hoàng An thức ngày cày đêm để nhét chữ vô đầu còn hơn thi chuyển cấp, chạy còn hơn chạy đồ án. Quả nhiên học tập chính là địa ngục trần gian của học sinh và sinh viên mà.

Nói vậy thôi chứ nhà trường được xem là ngôi nhà thứ hai của học sinh, nơi sản xuất biết bao nhiêu niềm vui và kỷ niệm của tuổi học trò.

Đó là kiếp trước của hắn.

Ở kiếp này thì tại Nhật Bản, Ngô Hoàng An ít kỷ niệm học đường, thật ra kỷ niệm có thì có nhưng chủ yếu hắn thấy vui và thú vị khi tham gia câu lạc bộ được đi đây đi đó. Về việc chơi thân với bạn bè trong lớp thì có chơi thân với người Nhật đấy nhưng trong sự thân thiết đó là khoảng cách và đôi chút thảo mai.

Về bạn thân người Nhật thì không có chỉ có bạn học là nhiều, kiếp trước Ngô Hoàng An có ba người bạn thân chơi với nhau từ cấp một đến cấp ba, họ là những người từng vào sinh ra tử với hắn trong thời tận thế, nếu nói về độ tin tưởng thì hắn tin tưởng ba người họ bằng cả tính mạng.

Có ba người họ rồi Ngô Hoàng An cảm giác chẳng chơi thân với ai được nữa, giờ trên cõi đời này không còn ai tốt và khùng bằng đám bạn của mình. Chẳng ai cười thẳng vào mặt mình khi bị té, cà khịa hắn dù bản thân sở hữu tất cả các dị năng mà không biết dùng, lâu lâu đùa vui mà hắn tưởng tụi nó định ám sát cho bản thân thăng thiên.

Nghĩ lại đó quả nhiên là thanh xuân trong thời tận thế a.

Hiện tại Ngô Hoàng An lười kết bạn, hắn muốn ưu tiên vào nhiệm vụ học tập trước. Kiếp trước tận thế đến bất ngờ nên Ngô Hoàng An chưa kịp ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông rồi sau đó chọn một trường đại học tốt mà vào thì ập, tận thế xảy ra.

Bây giờ thời gian rảnh rỗi nhiều, Ngô Hoàng An dư dả để tiếp thu kiến thức mới. Hắn sẽ vào đại học, tốt nghiệp và kiếm một công việc ổn định phù hợp để có thu nhập, có tiền mới đi du lịch được.

Hắn thích đi du lịch, vì thích nên mới tham gia vào câu lạc bộ nghệ thuật thắng cảnh.

Ban đầu Ngô Hoàng An tham gia nhiều câu lạc bộ mà đổi cũng nhiều. Nào là câu lạc bộ bóng đá, bóng rổ, khiêu vũ và ca hát, nhiều vô số kể nhưng Ngô Hoàng An tạm dừng chân tại lạc bộ nghệ thuật thắng cảnh.

Đi du lịch ai chẳng thích.

Tuy chỉ đi vòng quanh nội quốc nhưng đối với Ngô Hoàng An nào khác gì đi du lịch. Kiếp trước tận thế đến quá nhanh chưa kịp đi, kiếp này từ lúc nhỏ đến lớn hắn vẫn dậm chân tại Tokyo.

Ba mẹ lúc nhỏ có đưa hắn đi chơi nhưng vẫn là nội thành Tokyo a, hắn muốn đến chỗ khác tham quan cơ.

Liên quan đến thắng cảnh nên câu lạc bộ Ngô Hoàng An tham gia hơi tốn tiền. Câu lạc bộ nghệ thuật thắng cảnh đông đúc thành viên, cả hội tích tiền và góp lại chi ra số tiền cụ thể đủ để đi chơi ở một địa điểm nổi tiếng.

Ngô Hoàng An nghỉ học một tuần chạy về Việt Nam dự đám tang ông ngoại. Hoàn thành xong mọi thứ mới bay sang Nhật tiếp tục đi học.

Dựa vào sau ghế xe nhìn ra bên ngoài cách cửa kính, cảnh quan đẹp đẽ tân tiến từ những con phố và các toà nhà cao tầng kết hợp với ánh nắng chiều tà làm thỏa mãn đôi mắt nếu không có những sinh vật kỳ lạ xung quanh.

Chúng có rất nhiều hình dạng quái dị với đủ loại màu sắc, có loài giống ruồi màu xanh lá, có dạng như muỗi màu hồng phấn, cũng có vài con mang hình dáng nhân loại nhưng Ngô Hoàng An lướt qua cũng biết chúng là chú linh.

Bạn đầu Ngô Hoàng An cũng không biết chúng là chú linh, đơn giản nghĩ là yêu ma quỷ quái, ác linh, yêu quái đủ thứ kiểu. Nguyên nhân hắn biết chúng là chú linh cũng tình cờ, lúc mười hai tuổi đi học về vô tình đi ngang qua chú thuật sư làm nhiệm nghe được.

Kiếp trước trước khi tận thế xảy ra thì hắn từng xem anime jujutsu kaisen. Qua lâu quá rồi Ngô Hoàng An không nhớ rõ tình tiết câu chuyện cho lắm, đối với hắn được tới đâu hay tới đó.

Tuy không nhớ rõ kịch bản nhưng mấy chuyện quan trọng phải nhớ kỹ như chú linh ra đời như thế nào, cấp bậc của chú linh, cao tầng cổ hũ cần được đá đít, chủ trọ Itadori Yuji cùng nguyền rủa ở trọ Ryomen Sukuna, thuần thú sư Fushiguro Megumi, cô nàng chơi búa Nobara Kugisaki, một đống nguyền rủa sư cùng cẩu Mahito với đại gia đình chú linh, người bị cướp thân thể Geto Suguru cùng bạch nguyệt quang của hắn Gojo Satoru, kẻ đa thân phận thích cướp xác người khác Kenjaku.

Không nhiều nhưng đủ để Ngô Hoàng An kiêng kị cảnh giác. Thế giới này nguy hiểm chẳng thua kém gì ở thế giới cũ, mọi nơi tràn ngập quái vật.

Dù sở hữu tất cả các dị năng, được tung hô là bug trong thời tận thế, đè đầu cưỡi cổ lũ kị sĩ xác sống, mối nguy hiểm đối với vua zombie nhưng Ngô Hoàng An chưa bao giờ nhận mình mạnh nhất.

Núi này cao còn có núi kia cao hơn.

Kiêu ngạo quá nếu một ngày bị đánh chắc chắn cái tôi sẽ chịu không nỗi, sa đọa cũng không hay. Ngô Hoàng An công nhận mình nhiều dị năng thiệt nhưng không dám nhận mình mạnh nhất.

Đối với Ngô Hoàng An thua cũng chẳng nhằm nhò gì, quân tử trả thù mười năm chưa muộn. Miễn còn sống là tốt rồi, còn sống là còn cơ hội để luyện tập, mạnh lên rồi đi trả thù.

Dù đầu thai quên uống canh mạnh bà, Ngô Hoàng An vẫn điên cuồng luyện tập từ khi có ý thức nằm trong bụng mẹ, nghe huyền huyễn và ảo thực tế nhưng đó là sự thật.

Khống chế và khai thác thêm dị năng, cũng không được quên tăng cường thể thuật.

Bang.

Con chú linh dài quằn mắt thòi lòi còn có cánh chuồn chuồn nhỏ trên lưng quấn quanh cổ, đè nặng lên vai người tài xế bị sức mạnh nào đó bóp nát nổ tan xác biến mất hoàn toàn.

Vai và phần sau cổ nhẹ nhõm làm tài xế thoải mái, đơn thuần tự nhiên mà hết nên không nghĩ gì nhiều.

Ngô Hoàng An điều khiển không khí bóp nát chú linh như nghiền nát một con kiến vô hại, bất lực trước ngón tay to lớn đè ép nó. Mà, chú linh làm gì không con nào không có hại trừ phi bị thuần phục được sử dụng như công cụ bởi chú thuật sư.

Chú lực mới có thể tiêu diệt chú linh, kẻ sử dụng dị năng như hắn có thể thấy, có thể gϊếŧ nó coi như dị loại trong nhân loại ở thế giới này, kể cả trong giới chú thuật. Không biết lúc chú thuật giới phát hiện dị loại như cậu sẽ có phản ứng gì?

Nhưng Ngô Hoàng An dễ dàng gì để họ phát hiện, hắn không muốn gia đình rơi vào nguy hiểm. Trong thế giới sản xuất chú linh hàng loạt, Ngô Hoàng An ghét nhất chính là bất lực khi không thể làm được gì.

Lúc chưa thức tỉnh dị năng hắn vùng vẫy ở tận thế đủ thảm lắm rồi, bảo vệ người thân ba trăm sáu mươi độ không một góc chết, đưa ba mẹ ăn toàn đến căn cứ và để họ sống thoải mái ở đó nên kiếp trước Ngô Hoàng An làm ngày làm đêm, ngày làm mười tám tiếng, tiếp nhận mọi công việc chân tay, ngày ngày chạy ra ngoài gϊếŧ zombie.

Đôi khi Ngô Hoàng An sợ mình đột tử mà lìa đời.

Đến khi thức tỉnh dị năng cuộc sống mới coi như nhẹ nhàng đôi chút, ít nhất không còn mệt nhọc ngày làm mười tám tiếng với số lương ít ỏi. Tuy nhiên, phải trả giá là song hành cùng nguy hiểm, chết lúc nào không hay.

Mỗi ngày đều tiếp xúc với đám zombie xấu quắc không điên cũng mặt liệt, tâm thái bình tĩnh với đời, đôi tay cần mẫn cầm vũ khí chém đứt đầu zombie.

Ngô Hoàng An rơi vào trạng thái hiền nhân. Xấu thiệt, sao bầu trời màu cam quýt ấm áp, khung cảnh lộng lẫy lại hiện hình mấy con quái vật xấu ma chê quỷ hờn này chứ.

Thôi! Bỏ đi.

Chiều nay đến chỗ nào chơi mới được, ngày mai phải đi học rồi. Thế là Ngô Hoàng An quyết định đi xem phim sau đó thì ăn tối tại cửa hàng Tonkatsu Ichirou gần nhà.

Tại sân bay quốc tế Haneda ở Tokyo, giữa chốn người đông đúc một thiếu niên rời khỏi sân bay và đang bắt taxi, đôi mắt nâu đậm hiện lên sự vui vẻ khi nghe lời dặn dò của bậc trưởng bối nào đó trong điện thoại.

Hắn có mái tóc đen thuần túy để theo kiểu two block đơn giản nhìn khá bình thường. Sở hữu dáng người cao ráo, mặc trên người quần jean đen ôm sát hai chân kết hợp với áo sơ mi trắng và áo blazer nâu nhạt. Cộng với khuôn mặt điển trai đủ để thu hút vài thiếu nữ tuổi xuân xung quanh phải ghé nhìn.

Nghe tông giọng trầm khàn kia đủ khiến cho trái tim tất cả phái nữ đập mạnh vài cái như gặp phải tình đầu, ngất ngây khó quên. Mà nghe kỹ thì mới biết có lẽ nam nhân là người ngoại quốc, nghe không giống tiếng Nhật hay tiếng Anh, có lẽ là tiếng mẹ đẻ.

Ngô Hoàng An tay trái kéo vali, tay còn lại cầm chiếc điện thoại iphone áp vào tai để nghe, đôi mắt nheo lại vì cười, hắn nhỏ nhẹ đáp lại "Con biết rồi mà mẹ, con sẽ chăm sóc tốt cho bản thân, ăn uống đầy đủ, chăm chỉ học tập. Đừng lo, con có bao giờ trốn học đâu, khi tới ngày họp phụ huynh con sẽ gọi điện cho mẹ. Dạ dạ! Con cúp máy đây, taxi đến rồi!"

Taxi đã đến hắn không nỡ tắt máy, nhét điện thoại vào túi quần ngồi vào trong xe, nói địa chỉ nhà cho tài xế chở đến đó. Hắn thì yên lặng ngắm nhìn quang cảnh đô thị ở Nhật.

Đúng thật như vậy, thiếu niên là người nước ngoài tên khai sinh là Ngô Hoàng An, một con dân Việt Nam chính hiệu.

Tuy sinh ra tại Việt Nam, được tiếp thu kha khá tinh hoa đất trời tại đất nước tinh hoa hội tụ nhưng Ngô Hoàng An chưa học xong lớp ba phải chuyển đến Nhật sinh sống vì người ba chuyển công tác sang Nhật Bản nên gia đình phải đi theo.

Nhớ lại khoảnh khắc phải nhồi mấy từ tiếng Nhật để có thể giao tiếp với người Nhật và học tập tại đất nước mặt trời mọc. Ngô Hoàng An thức ngày cày đêm để nhét chữ vô đầu còn hơn thi chuyển cấp, chạy còn hơn chạy đồ án. Quả nhiên học tập chính là địa ngục trần gian của học sinh và sinh viên mà.

Nói vậy thôi chứ nhà trường được xem là ngôi nhà thứ hai của học sinh, nơi sản xuất biết bao nhiêu niềm vui và kỷ niệm của tuổi học trò.

Đó là kiếp trước của hắn.

Ở kiếp này thì tại Nhật Bản, Ngô Hoàng An ít kỷ niệm học đường, thật ra kỷ niệm có thì có nhưng chủ yếu hắn thấy vui và thú vị khi tham gia câu lạc bộ được đi đây đi đó. Về việc chơi thân với bạn bè trong lớp thì có chơi thân với người Nhật đấy nhưng trong sự thân thiết đó là khoảng cách và đôi chút thảo mai.

Về bạn thân người Nhật thì không có chỉ có bạn học là nhiều, kiếp trước Ngô Hoàng An có ba người bạn thân chơi với nhau từ cấp một đến cấp ba, họ là những người từng vào sinh ra tử với hắn trong thời tận thế, nếu nói về độ tin tưởng thì hắn tin tưởng ba người họ bằng cả tính mạng.

Có ba người họ rồi Ngô Hoàng An cảm giác chẳng chơi thân với ai được nữa, giờ trên cõi đời này không còn ai tốt và khùng bằng đám bạn của mình. Chẳng ai cười thẳng vào mặt mình khi bị té, cà khịa hắn dù bản thân sở hữu tất cả các dị năng mà không biết dùng, lâu lâu đùa vui mà hắn tưởng tụi nó định ám sát cho bản thân thăng thiên.

Nghĩ lại đó quả nhiên là thanh xuân trong thời tận thế a.

Hiện tại Ngô Hoàng An lười kết bạn, hắn muốn ưu tiên vào nhiệm vụ học tập trước. Kiếp trước tận thế đến bất ngờ nên Ngô Hoàng An chưa kịp ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông rồi sau đó chọn một trường đại học tốt mà vào thì ập, tận thế xảy ra.

Bây giờ thời gian rảnh rỗi nhiều, Ngô Hoàng An dư dả để tiếp thu kiến thức mới. Hắn sẽ vào đại học, tốt nghiệp và kiếm một công việc ổn định phù hợp để có thu nhập, có tiền mới đi du lịch được.

Hắn thích đi du lịch, vì thích nên mới tham gia vào câu lạc bộ nghệ thuật thắng cảnh.

Ban đầu Ngô Hoàng An tham gia nhiều câu lạc bộ mà đổi cũng nhiều. Nào là câu lạc bộ bóng đá, bóng rổ, khiêu vũ và ca hát, nhiều vô số kể nhưng Ngô Hoàng An tạm dừng chân tại lạc bộ nghệ thuật thắng cảnh.

Đi du lịch ai chẳng thích.

Tuy chỉ đi vòng quanh nội quốc nhưng đối với Ngô Hoàng An nào khác gì đi du lịch. Kiếp trước tận thế đến quá nhanh chưa kịp đi, kiếp này từ lúc nhỏ đến lớn hắn vẫn dậm chân tại Tokyo.

Ba mẹ lúc nhỏ có đưa hắn đi chơi nhưng vẫn là nội thành Tokyo a, hắn muốn đến chỗ khác tham quan cơ.

Liên quan đến thắng cảnh nên câu lạc bộ Ngô Hoàng An tham gia hơi tốn tiền. Câu lạc bộ nghệ thuật thắng cảnh đông đúc thành viên, cả hội tích tiền và góp lại chi ra số tiền cụ thể đủ để đi chơi ở một địa điểm nổi tiếng.

Ngô Hoàng An nghỉ học một tuần chạy về Việt Nam dự đám tang ông ngoại. Hoàn thành xong mọi thứ mới bay sang Nhật tiếp tục đi học.

Dựa vào sau ghế xe nhìn ra bên ngoài cách cửa kính, cảnh quan đẹp đẽ tân tiến từ những con phố và các toà nhà cao tầng kết hợp với ánh nắng chiều tà làm thỏa mãn đôi mắt nếu không có những sinh vật kỳ lạ xung quanh.

Chúng có rất nhiều hình dạng quái dị với đủ loại màu sắc, có loài giống ruồi màu xanh lá, có dạng như muỗi màu hồng phấn, cũng có vài con mang hình dáng nhân loại nhưng Ngô Hoàng An lướt qua cũng biết chúng là chú linh.

Bạn đầu Ngô Hoàng An cũng không biết chúng là chú linh, đơn giản nghĩ là yêu ma quỷ quái, ác linh, yêu quái đủ thứ kiểu. Nguyên nhân hắn biết chúng là chú linh cũng tình cờ, lúc mười hai tuổi đi học về vô tình đi ngang qua chú thuật sư làm nhiệm nghe được.

Kiếp trước trước khi tận thế xảy ra thì hắn từng xem anime jujutsu kaisen. Qua lâu quá rồi Ngô Hoàng An không nhớ rõ tình tiết câu chuyện cho lắm, đối với hắn được tới đâu hay tới đó.

Tuy không nhớ rõ kịch bản nhưng mấy chuyện quan trọng phải nhớ kỹ như chú linh ra đời như thế nào, cấp bậc của chú linh, cao tầng cổ hũ cần được đá đít, chủ trọ Itadori Yuji cùng nguyền rủa ở trọ Ryomen Sukuna, thuần thú sư Fushiguro Megumi, cô nàng chơi búa Nobara Kugisaki, một đống nguyền rủa sư cùng cẩu Mahito với đại gia đình chú linh, người bị cướp thân thể Geto Suguru cùng bạch nguyệt quang của hắn Gojo Satoru, kẻ đa thân phận thích cướp xác người khác Kenjaku.

Không nhiều nhưng đủ để Ngô Hoàng An kiêng kị cảnh giác. Thế giới này nguy hiểm chẳng thua kém gì ở thế giới cũ, mọi nơi tràn ngập quái vật.

Dù sở hữu tất cả các dị năng, được tung hô là bug trong thời tận thế, đè đầu cưỡi cổ lũ kị sĩ xác sống, mối nguy hiểm đối với vua zombie nhưng Ngô Hoàng An chưa bao giờ nhận mình mạnh nhất.

Núi này cao còn có núi kia cao hơn.

Kiêu ngạo quá nếu một ngày bị đánh chắc chắn cái tôi sẽ chịu không nỗi, sa đọa cũng không hay. Ngô Hoàng An công nhận mình nhiều dị năng thiệt nhưng không dám nhận mình mạnh nhất.

Đối với Ngô Hoàng An thua cũng chẳng nhằm nhò gì, quân tử trả thù mười năm chưa muộn. Miễn còn sống là tốt rồi, còn sống là còn cơ hội để luyện tập, mạnh lên rồi đi trả thù.

Dù đầu thai quên uống canh mạnh bà, Ngô Hoàng An vẫn điên cuồng luyện tập từ khi có ý thức nằm trong bụng mẹ, nghe huyền huyễn và ảo thực tế nhưng đó là sự thật.

Khống chế và khai thác thêm dị năng, cũng không được quên tăng cường thể thuật.

Bang.

Con chú linh dài quằn mắt thòi lòi còn có cánh chuồn chuồn nhỏ trên lưng quấn quanh cổ, đè nặng lên vai người tài xế bị sức mạnh nào đó bóp nát nổ tan xác biến mất hoàn toàn.

Vai và phần sau cổ nhẹ nhõm làm tài xế thoải mái, đơn thuần tự nhiên mà hết nên không nghĩ gì nhiều.

Ngô Hoàng An điều khiển không khí bóp nát chú linh như nghiền nát một con kiến vô hại, bất lực trước ngón tay to lớn đè ép nó. Mà, chú linh làm gì không con nào không có hại trừ phi bị thuần phục được sử dụng như công cụ bởi chú thuật sư.

Chú lực mới có thể tiêu diệt chú linh, kẻ sử dụng dị năng như hắn có thể thấy, có thể gϊếŧ nó coi như dị loại trong nhân loại ở thế giới này, kể cả trong giới chú thuật. Không biết lúc chú thuật giới phát hiện dị loại như cậu sẽ có phản ứng gì?

Nhưng Ngô Hoàng An dễ dàng gì để họ phát hiện, hắn không muốn gia đình rơi vào nguy hiểm. Trong thế giới sản xuất chú linh hàng loạt, Ngô Hoàng An ghét nhất chính là bất lực khi không thể làm được gì.

Lúc chưa thức tỉnh dị năng hắn vùng vẫy ở tận thế đủ thảm lắm rồi, bảo vệ người thân ba trăm sáu mươi độ không một góc chết, đưa ba mẹ ăn toàn đến căn cứ và để họ sống thoải mái ở đó nên kiếp trước Ngô Hoàng An làm ngày làm đêm, ngày làm mười tám tiếng, tiếp nhận mọi công việc chân tay, ngày ngày chạy ra ngoài gϊếŧ zombie.

Đôi khi Ngô Hoàng An sợ mình đột tử mà lìa đời.

Đến khi thức tỉnh dị năng cuộc sống mới coi như nhẹ nhàng đôi chút, ít nhất không còn mệt nhọc ngày làm mười tám tiếng với số lương ít ỏi. Tuy nhiên, phải trả giá là song hành cùng nguy hiểm, chết lúc nào không hay.

Mỗi ngày đều tiếp xúc với đám zombie xấu quắc không điên cũng mặt liệt, tâm thái bình tĩnh với đời, đôi tay cần mẫn cầm vũ khí chém đứt đầu zombie.

Ngô Hoàng An rơi vào trạng thái hiền nhân. Xấu thiệt, sao bầu trời màu cam quýt ấm áp, khung cảnh lộng lẫy lại hiện hình mấy con quái vật xấu ma chê quỷ hờn này chứ.

Thôi! Bỏ đi.

Chiều nay đến chỗ nào chơi mới được, ngày mai phải đi học rồi. Thế là Ngô Hoàng An quyết định đi xem phim sau đó thì ăn tối tại cửa hàng Tonkatsu Ichirou gần nhà.