Người Là Ánh Bình Minh Của Riêng Tôi

Chương 6: Ăn cơm

Huỳnh Dương giật mình, anh mắt có phần lo lắng nhìn anh: “Không cần đâu.”

La Minh Lâm không tán đồng: “Tại sao? 3 ngày này cũng cần có người đến chăm sóc cậu.”

Huỳnh Dương hơi chột dạ, dời ánh mắt khỏi anh ngập ngừng nói: “Ba mẹ tôi không ở đây.”

La Minh Lâm thấy cậu như thế cũng không ép nữa, ban ngày giao cho hộ lý chăm sóc, buổi tối anh sẽ đến thăm cậu. Nghe anh nói thế, lúc này Huỳnh Dương mới cảm thấy nhẹ nhõm.

La Minh Lâm nhớ tới lời bác sĩ, bắt đầu lên giọng chất vấn cậu: “Tại sao cậu nhịn ăn, nếu tôi không đến cậu định chết trong nhà à?”

Huỳnh Dương cụp mi xuống, nhờ hành động hôm nay mà cậu cũng không còn ác cảm La Minh Lâm như tên biếи ŧɦái nữa, thật lòng trả lời: “Bình thường một lát tôi sẽ tự tỉnh.”

La Minh Lâm bất lực, cậu luôn có những cậu trả lời làm cho anh phải bất ngờ. Anh tự hỏi làm sao cậu có thể sống đến bây giờ, chắc có lẽ do số cậu quá tốt đi. Huỳnh Dương biểu cảm dè dặt như mèo con mắc lỗi bị phát hiện có chút đáng yêu, khung cảnh này lọt vào mắt La Minh Lâm bỗng làm tim anh nảy lên một cái.

Hôm sau, La Minh Lâm mang điện thoại đến cho cậu, còn mang theo một phần cháo dinh dưỡng và một túi đầy ắp trái cây. Huỳnh Dương có hơi áy náy, lúc trước luôn lạnh lùng với anh nhưng anh không để bụng còn giúp đỡ cậu. La Minh Lâm không đến thăm cậu cũng sẽ không để ý bởi vì đối với Huỳnh Dương, cậu không kỳ vọng một người xa lạ sẽ đối tốt với mình.

Qua 3 ngày nằm viện, cơ thể Huỳnh Dương đã không còn vấn đề gì đáng ngại. Những ngày này La Minh Lâm đều đến thăm cậu mỗi tối, chăm sóc cậu khá tốt. Cảm tình của cậu đối với anh từ đó cũng tăng thêm một bậc, bản thân tự nhủ không cần phòng bị với anh nữa, xem như có thêm một người bạn mới.

Xuất viện về nhà Huỳnh Dương tiếp tục trở lại sinh hoạt bình thường. Có thể nói là bệnh riết thành quen, một trận nằm viện vài ngày cũng không làm cuộc sống cậu xáo trộn là bao. Có chăng thay đổi chính là lần này cậu phải thay một cánh cửa nhà.

Huỳnh Dương chủ động nấu một bữa cơm mời anh để cảm ơn. Cậu lần đầu tiên chủ động nhắn tin cho anh: [Tối nay anh có tăng ca không, tôi muốn mời anh một bữa cơm.]

La Minh Lâm gần như trả lời ngay tức khắc: [Được.]

Huỳnh Dương bảo anh đến nhà mình, cậu sẽ nấu bữa tối. Nhận được tin nhắn La Minh Lâm trong lòng càng vui vẻ, dù sao bé mèo kiêu kỳ xù lông hằng ngày cũng không còn né tránh anh nữa, anh chạy tới chạy lui mấy hôm nay cuối cùng cũng nhận được thành quả như ý.

Hôm nay La Minh Lâm xong việc khá sớm. Anh một mạch về nhà tắm rửa sạch sẽ gọn gàng, xịt một ít nước hoa. Chỉ là ăn một bữa cơm ở nhà hàng xóm, người không biết còn tưởng anh đang chuẩn bị đi hẹn hò.

Mới đến 6 giờ, anh đã quần áo tươm tất đứng trước cửa nhà Huỳnh Dương.

Cậu vẫn chưa nấu xong bữa tối, mời anh vào nhà tùy ý xem tranh trong lúc đợi. La Minh Lâm không hề khách sáo, đi loanh quanh tham quan nhà cậu. Tranh vẽ của Huỳnh Dương vẫn luôn rất hợp ý anh, đó cũng là duyên phận mang hai người gặp nhau.

Bỗng ngoài cửa vang lên tiếng chuông cửa, La Minh Lâm nhanh nhẹn nói để mình mở giúp cậu. Cánh cửa mở ra, một người đàn ông đứng trước mặt cau mày nhìn anh, vẻ thù địch hiện rõ trên gương mặt: “Dương có nhà không?”

La Minh Lâm là người từng trải, anh nhìn rõ địch ý trên mặt người kia cũng chán ghét bày ra dáng vẻ lạnh nhạt thường ngày của mình, lạnh giọng hỏi lại: “Cậu là ai?” Anh hơi khó hiểu, lần đầu gặp mặt mà người này lại có thái độ bất lịch sự như thế. Lần đầu gặp Huỳnh Dương tuy cậu có lạnh lùng nhưng hoàn toàn là toát ra từ khí chất, cũng không làm người ta chán ghét, còn người trước mặt này chỉ mang lại một cảm giác, bất lịch sự.

Hai người hai đôi mắt nhìn nhau như tóe lửa muốn lao vào đánh nhau, người kia không thèm trả lời anh mà chỉ lớn giọng: “Tôi muốn tìm Dương!”