Người Là Ánh Bình Minh Của Riêng Tôi

Chương 4: Vẽ tranh

8 giờ tối, chuông cửa nhà Huỳnh Dương vang lên.

Mở cửa nhìn thấy gương mặt anh, cậu có hơi giật mình: “Anh có chuyện gì sao?”

La Minh Lâm cười cười: “Có thể cho tôi vào nhà rồi nói không?”

Thật ra đứng ngoài cửa nói cũng chẳng vấn đề, dù sao cả tầng cũng chỉ có hai căn hộ của hai người. Thế nhưng Huỳnh Dương trong mắt anh là một người đầy bí ẩn, luôn khiến anh vô thức muốn xông vào thế giới của cậu khám phá.

Huỳnh Dương hơi nhíu mày lại, miễn cưỡng nghiêng người mời anh vào: “Anh vào đi!”

Bước vào nhà, mọi trang trí trong nhà đều tối giản, màu sắc nội thất chỉ có trắng và đen, cảm giác bí ẩn y như bản thân Huỳnh Dương. La Minh Lâm cảm thấy như mình đã bước vào một phần trong thế giới của cậu, lúc này có chút hưng phấn, anh không ngại ngùng đi thẳng một mạch vào phòng khách ngồi xuống, Huỳnh Dương mang cốc nước tới đặt trước mặt anh hỏi lại: “Anh muốn nói gì?”

“Tôi muốn thuê cậu vẽ giúp tôi một bức tranh.” anh nói xong lại rất chú ý biểu cảm trên gương mặt Huỳnh Dương. Tuy nhiên, cậu một chút cũng không biểu lộ gì: “Anh có yêu cầu gì đặc biệt không?”

Anh chăm chú nhìn cậu: “Không có, chỉ cần vẽ theo ý của cậu là được!”

Huỳnh Dương hỏi tiếp: “Thời gian hoàn thành thì sao?”

La Minh Lâm bình thản: “Tùy cậu!”

Huỳnh Dương ánh mắt có chút khó hiểu nhìn anh: “Có thể nói mục đích sử dụng của anh không?”

Anh nói rằng treo ở phòng làm việc. Nghe xong Huỳnh Dương chỉ đơn giản đáp ứng: “Được.”

Tưởng chừng nói xong La Minh Lâm sẽ ra về, nhưng anh vẫn ngồi đó nhìn cậu, chốc lại đưa mắt nhìn xung quanh nhà. Lát sau mới lên tiếng: “Cậu ở một mình à?” Cậu gật đầu.

Anh hỏi tiếp: “Cậu định khi nào sẽ bắt đầu vẽ cho tôi?”.

Huỳnh Dương suy nghĩ một chút, quyết định: “Ngày mai tôi sẽ bắt đầu.”

La Minh Lâm móc trong túi quần ra chiếc điện thoại, anh bấm vào bàn phím rồi đưa cho cậu: “Cho tôi số điện thoại cậu để tiện liên lạc khi có yêu cầu.”

Cậu bấm cho anh 1 dãy số rồi trả lại chiếc điện thoại. La Minh Lâm lưu tên vào, lần này quyết định chào tạm biệt cậu rồi ra về, cảm thấy bản thân hôm nay đã thu hoạch được một ít thông tin về cậu.

….

8 giờ 30 phút tối hôm sau,

La Minh Lâm lại xuất hiện trước cửa nhà của Huỳnh Dương. Anh cười tươi nhìn cậu: “Tôi có thể xem một chút quá trình cậu vẽ tranh cho tôi không?”

Huỳnh Dương không muốn lắm: “Có yêu cầu gì nhắn qua điện thoại cho tôi là được.”

Anh vẫn mặt dày mày dạn nói không có yêu cầu mà chỉ muốn xem trực tiếp, cậu đành miễn cưỡng cho anh vào xem, trong lòng thầm nghĩ bản thân đã rước phải một mối làm ăn phiền phức rồi.

Ngồi bên cạnh Huỳnh Dương, anh căn bản không hề chú ý đến bức tranh, đôi mắt luôn dán chặt trên người cậu. Người kia bị anh nhìn đến khó chịu quay sang ném đôi mắt hình viên đạn vào anh, hỏi thẳng: “Anh nhìn tôi làm gì?”

La Minh Lâm khựng lại, không nghĩ cậu hỏi thẳng như thế, nhưng bản thân anh cũng chả biết tại sao lại nhìn chằm chằm người ta, chỉ tự nhiên mà cảm thấy cậu thu hút anh thôi, nhưng không thể nói thế với cậu, anh rất nhanh bình tĩnh như không có gì: “Xem cậu vẽ!”

Huỳnh Dương chẳng quan tâm nữa tiếp tục vẽ tranh, một lát sau đôi mắt anh vẫn không chuyển qua chỗ khác, cậu thật sự bực mình: “Hôm nay vẽ đến đây thôi, anh có thể về rồi, tôi muốn đi ngủ!”

La Minh Lâm đành ra về trong luyến tiếc, chỉ nhìn chút thôi đã nổi giận đúng là tính tình không tốt mà.

Tối hôm sau, ý định làm phiền cậu hàng xóm của anh đã sụp đổ, người ta đã đến trước cửa nhà anh trước. Nghĩ Huỳnh Dương chủ động tìm anh nên cảm thấy vui vui trong lòng, nào ngờ cậu đến là để cắt đứt sợi dây kết nối của hai người: “Tranh của anh đã xong, 1 triệu 500 nghìn, anh muốn thanh toán qua thẻ hay tiền mặt.”

La Minh Lâm chán nản vô cùng, người này sao tác phong nhanh nhẹn như thế, anh còn định lợi dụng bức tranh chưa vẽ xong sang nhà vài lần nữa sẵn tiện tìm hiểu về cậu. Nào ngờ bên kia Huỳnh Dương chỉ muốn vẽ lẹ cho xong để anh bớt làm phiền mình.

Thanh toán cho cậu xong, La Minh Lâm lấy bức tranh mang vào nhà, nhìn qua một lượt trong lòng cũng coi như được an ủi, mặc dù tranh vẽ rất nhanh và anh đã nghĩ cậu sẽ vẽ cẩu thả cho có vì ghét anh, nhưng tác phẩm cuối cùng vẫn rất hợp mắt.