Người Là Ánh Bình Minh Của Riêng Tôi

Chương 2: Gặp gỡ

La Minh Lâm mở cửa rồi vào nhà, anh sinh hoạt như bình thường, trước khi đi vào giấc ngủ lại suy nghĩ một chút, cảm thấy chàng trai kia thu hút anh một cách lạ lùng, xung quanh cậu tỏa ra sự bí ẩn làm người khác không thể không tò mò muốn đến gần. Và bức tranh trong phòng tranh Ánh Dương cũng vậy, anh chưa từng nhìn thấy một bức tranh nào mang đến nhiều cảm xúc như thế.

Bẵng đi một tuần sau,

La Minh Lâm vẫn không nhận được liên lạc nào từ người của phòng tranh. Anh quyết định đi đến đó theo thói quen, trong lòng mang theo chút hy vọng. Vào cửa thì gặp Trần Long, anh đến đây cũng đã nhiều lần nên quen mặt cậu, thuận miệng hỏi: “Tuần này có tranh mới không?”Trần Long cười chào đón, gật đầu: “Có vài bức mới treo lên hôm qua của Vịnh Đình.”

“Của người tên Dương thì sao?” La Minh Lâm hỏi, từ khi nhìn thấy bức tranh kia, sự tò mò của anh về họa sĩ tên Dương này cũng nhiều thêm.

Trần Long lắc đầu nhìn anh: “Vẫn chưa, dự kiến là vào thứ 4 tuần sau sẽ có.” Anh gật gật đầu không nói gì thêm, đi đến vị trí bức Ánh Tà Dương.

Trần Long quan sát một hồi thì cảm thấy người này quả thật kiên trì chưa từng thấy, cũng có nhiều người muốn mua bức tranh này vì thấy nó khá đẹp nhưng sau khi biết tác giả sẽ không bán thì cũng không kỳ kèo thêm. Họ không có mong muốn mãnh liệt với bức tranh này.

Cậu phá lệ một lần tiến đến gần La Minh Lâm nói nhỏ: “Anh Lâm, thật ra chủ phòng tranh hôm nay có đến!”

La Minh Lâm có chút không ngờ tới, ánh mắt thể hiện sự mong đợi nhìn cậu, Trần Long âm thanh càng nhỏ hơn: “Anh ấy đang ở tầng 2.”

Tầng 2 không phải là khu vực trưng bày tranh, khách hàng chưa bao giờ bước chân lên đấy. La Minh Lâm hiểu ý nhìn Trần Long: “Cảm ơn cậu!”

Trần Long quay đi, trong lòng bắt đầu hối hận: Anh Dương mà biết thì mình chết chắc rồi.

La Minh Lâm đứng nhìn bức tranh thêm một lát, thỉnh thoảng liếc mắt sang cầu thang lên tầng 2 đợi người đi xuống. Thời gian dần trôi nhưng vẫn không thấy động tĩnh, anh quyết định tự mình lên xem.

Từng bước tiến lên tầng 2, nơi đây có đầy đủ dụng cụ vẽ tranh, một chàng trai đang ngồi trong góc quay lưng về phía anh chăm chú vẽ gì đó.

La Minh Lâm nhìn nhìn càng thấy quen thuộc, ở đây chỉ có một người thì chắc chàng trai này là chủ phòng tranh, đang không biết phải mở lời thế nào để không liên lụy Trần Long vì đã chỉ chỗ cho mình thì người trước mặt cảm nhận được gì đó quay đầu lại.

Hai người ngạc nhiên 4 mắt nhìn nhau, sốc nhất vẫn là La Minh Lâm: Đây là cậu hàng xóm mà.

Chàng trai hơi nhíu mày: “Sao anh lại ở đây?”. Ít nhiều cậu cũng có ấn tượng với người đàn ông này, một gương mặt đẹp đẽ, thành thục và tính cách cố chấp, hơn nữa còn là hàng xóm của cậu, cậu dù có nhìn thấy chỉ là tính tình lạnh nhạt nên chưa từng quan tâm đến.

La Minh Lâm tiến thêm vài bước đến gần cậu: “Xin chào, tôi chỉ muốn đi tham quan phòng tranh một vòng, không nghĩ tầng này lại không trưng bày gì cả.” Ngập ngừng một chút, anh nói tiếp: “Cậu là ông chủ phòng tranh này sao?”

Chàng trai nhìn anh bằng ánh mắt dò xét: “Đúng vậy!” Cậu không vòng vo, vừa nhìn đã biết người này cố ý lên đây tìm. Chàng trai tính cách thờ ơ nhưng người cậu từng gặp qua thì sẽ nhớ mặt.

La Minh Lâm cảm nhận ánh mắt của cậu cũng hơi chột dạ lên tiếng: “Chào cậu, tôi tên La Minh Lâm, tôi có thể biết tên cậu không?”

Mặc dù có chút không hài lòng, cậu là người không thích kết bạn cho lắm nhưng vẫn giữ lịch sự nở nụ cười nói với anh: “Huỳnh Dương!”, “Anh có việc gì tìm tôi sao?”

La Minh Lâm nghe tên cậu xong có chút ngạc nhiên: Dương? tác giả? không có cách nào giữ lại thắc mắc trong lòng, anh thẳng thắn hỏi cậu: “Cậu là tác giả của bức tranh Ánh Tà Dương?”

Câu hỏi không nằm ngoài dự đoán của Huỳnh Dương cho lắm, cậu nhẹ gật đầu: “Phải, nếu định thuyết phục thì tôi nghĩ anh không cần phải mất thời gian nữa đâu, tôi sẽ không bán.”

“Tôi có thể biết lý do không?” anh hỏi.

Huỳnh Dương thẳng thừng nhìn vào mắt anh: “Không thể!”

Nhìn thái độ kiên quyết của cậu, La Minh Lâm nhất thời cũng không muốn thuyết phục nhiều làm cậu khó chịu, suy nghĩ chỉ có thể tiếp cận từ từ.