(Nữ Công) Kẻ Điên

Chương 1: Về nước

Tại sân bay, có một cô gái xinh đẹp ăn mặc sang chảnh thu hút mọi ánh nhìn của những người ra vào, cô gái tóc đen dài ngang lưng tuy mang kính đen to che gần nữa gương mặt, nhưng nếu người không mù thì sẽ biết cô gái này rất xinh đẹp.

Cô gái cúi đầu xem điện thoại trên tay, lâu lâu lại ngước lên nhìn xung quanh như đang tìm ai. Một lúc sau có một chiếc xe dừng trước mặt cô, cửa xe mở ra là một chàng trai khá trẻ hắn đi lại phía cô gái, nâng tay cô gái cúi người hôn vào tay cô.

"Xin chào, Bạch Nhiễm tiểu thư tôi là Dương Triết là quản gia do ông chủ chỉ định phục vụ cho tiểu thư và thiếu gia, xin lỗi tiểu thư mong ngài tha thứ cho sự chậm trễ của tôi."

Cô gái rút tay lại nâng mắt quan sát chàng trai, cô chậm rãi mở miệng: "Dương quản gia là gì của anh."

"Thưa tiểu thư Dương quản gia là ba của tôi."

"À..."

Dương Triệt thấy cô không hỏi gì liền mang hành lí lên xe, xong đi tới ghế sau mở cửa cuối người mời cô lên. Bạch Nhiễm cũng không nói gì liền lên xe, Dương Triệt đóng cửa xe lại vòng qua phía sau xe đi đến ghế lái, xe từ từ lăn bánh.

Bạch Nhiễm nhìn Dương Triệt khẽ mở miệng: "Anh nhiêu tuổi?"

Dương Triệt nhìn cô gái trong gương chiếu hậu chậm rãi trả lời: "Thưa tiểu thư tôi năm nay 26 tuổi."

"Trẻ vậy sao! Tại sao anh lại chọn làm quản gia vậy, ý tôi là anh còn trẻ cần thiết gì phải gò bó tại một chỗ."

"Thưa tiểu thư, gia đình tôi phục vụ Bạch gia bao đời, nên tới lượt tôi không thể làm trái dù sao đây cũng là nguyện vọng của ba tôi."

"Hửm!... Ba anh đi cùng ba mẹ tôi ra nước ngoài công tác sao?"

"Đúng vậy thưa tiểu thư."

"Ba anh trung thành thật, phục vụ ba tôi khi còn rất trẻ đến lúc ba tôi mất ông ấy cũng đi theo cùng." Giọng Bạch Nhiễm có chút cười.

Dương Triệt khẽ siết chặt vô lăng nhìn vào gương chiếu hậu nhìn chằm chằm cô gái. Giọng nói có chút âm trầm trả lời: "Đây là vinh hạnh cho gia tộc chúng tôi thưa tiểu thư."

Bạch Nhiễm cười thành tiếng, ánh mắt liếc nhìn gương chiếu hậu: "Không biết tới lượt anh thì có còn trung thành như vậy không nhỉ?"

"... Tôi sẽ cố gắng thực hiện mọi chức trách của mình, tiểu thư yên tâm."

"Anh nói sai rồi... phải nói là tôi Dương Triệt nguyện ý trung thành với tiểu thư từ bây giờ và kể về sau."

"..."

"Sao không nói à, không phải bảo thực hiện mọi chức trách của mình sau, sao lại nói được mà không làm được thế hay anh muốn trung thành với em trai tôi hoặc phục vụ cho một ai khác... nhỉ!" Giọng Bạch Nhiễm vốn có chút trầm nhưng càng về sau giọng cô lại có một chút giễu cợt.

"Dạ không... chức trách của tôi là phục vụ tiểu thư và thiếu gia, nhưng tôi hứa tôi Dương Triệt từ nay kể về sau nguyện ý... trung thành với tiểu thư."

Bạch Nhiễm mỉm cười: "Thế không phải ngoan hơn sau."

Dương Triệt im lặng không trả lời, Bạch Nhiễm cũng chẳng muốn nói gì thêm, không khí trên xe khôi phục lại dáng vẻ yên tĩnh của nó.

Không lâu sau xe dừng lại, Dương Minh bước xuống trước vòng qua cửa sau mở cửa xe cho cô. Bạch Nhiễm bước xuống xe liền đi thẳng vào trong, mở cửa ra đập vào mắt cô là một chàng trai đang không ngừng ra sức luân động bên trong cô gái.

Cô gái bên dưới rêи ɾỉ theo từng nhịp ra vào của chàng trai.

Bạch Nhiễm: "..." Chào đón nồng hậu ghê.

Cô cũng chẳng quan tâm liền bước vào, tiếng giày cao gót vang lên làm cho hai người đang say mê làm việc phải ngừng lại.

Chàng trai khó chịu nhìn cô gái bước vào phá hỏng niềm vui sướиɠ của hắn: "Cô là ai?"

Bạch Nhiễm không trả lời ngay mà đi lại chiếc ghế ngồi xuống, cô gái làm như không nhìn thấy cảnh trước mắt, ngồi bắt chéo chân hai tay đặt hai bên thành ghế như bản thân mới thật sự là chủ của ngôi nhà này, cô không nhanh không chậm trả lời vấn đề của chàng trai.

"Xin giới thiệu, tôi Bạch Nhiễm trên giấy tờ tôi là chị gái của cậu."

Bạch Phong nghe xong câu trả lời cảm thấy hết hứng thú liền đuổi cô gái dưới thân đi, nhặt đồ ném trên đất mặc vào liếc mắt nhìn người xưng là chị gái của hắn.

"Chị gái... không phải cô bên nước ngoài sau, về đây làm gì?"

"Ừm!... tôi cũng muốn bên nước ngoài lắm, nhưng biết làm sau được di nguyện của ba mẹ là muốn tôi về đây chăm sóc cậu và tiếp quản công ty... nhưng tôi nghĩ cậu không cần tôi chăm sóc đâu, chào hỏi chị gái nồng nhiệt thế cơ mà."

"Hừ... vậy cô nên yên phận làm việc của mình, đừng quản chuyện của tôi."

Bạch Nhiễm mỉm cười: "Tất nhiên tôi cũng chẳng rảnh quản chuyện của cậu... nhưng mà đừng "làm việc" quá sức ấy, lỡ mà lao lực quá độ nhập viện thì tôi hổ hẹn không biết phải nói sao với ba mẹ lắm đấy."

Bạch Phong cảm thấy như bị khinh thường: "Cô..."

Bạch Nhiễm mỉm cười: "Ấy đừng tức giận mà mất khôn, chị đây cũng là lo lắng cho cậu thôi, không còn gì tôi xin phép về phòng đây, Dương quản giá phòng tôi đâu."

Dương Triệt im lặng quan sát nãy giờ, khi nghe cô hỏi liền dẫn cô đi lên phòng.

Tới phòng cô liền không quan tâm đuổi Dương Triệt đi: "Dương quản gia có thể rời đi rồi."

"Dạ thưa tiểu thư, ngài cần gì thì hãy nói với tôi, tôi sẽ thực hiện mọi chức trách ngài giao."

Bạch Nhiễm cô ngồi trên giường nâng mắt nhìn hắn trong mắt toàn ý cười: "Gì cũng được sau?"

"Gì cũng được thưa tiểu thư."

"Được rồi đi đi, tôi cần gì sẽ gọi cho cậu."

Dương Triệt siết chặt bàn tay đi ra ngoài đóng cánh cửa lại, quay người rời đi.