Bạn Trai Nghèo Bị Tôi Đá Sau Thành Nhà Giàu Số Một

Chương 70: Cậu muốn học

“Ra ngoài.” Giọng nói của Hạ Tri Cẩn trầm thấp, khàn khàn, hơi thở đều bị đè nén.

"Tôi không có ý đó, anh cứ tiếp tục đi."

Tô Kiều giơ tay che mắt, nhanh chóng đóng cửa lại, bước từng bước nhanh nhẹn nhảy xuống cầu thang, ngồi trên ghế sô pha mềm mại, ngẩng đầu nhìn cửa phòng tắm đóng chặt, ánh mắt run rẩy, khóe miệng hơi cong lên.

Hai người từ năm mười bảy mười tám tuổi đã cùng nhau lêu lổng, có gì ghê gớm chứ.

Tô Kiều sờ sờ vào cái cằm mịn màng của mình, cậu là một người thích vui vẻ náo nhiệt, thường đi chơi trong các quán bar và phòng trò chơi với đám bạn bè quậy phá nên mưa dầm thấm đất cũng biết một số chuyện phong nguyệt... mà Hạ Tri Cẩn như vậy, Tô Kiều nghĩ, sau khi chia tay, có lẽ ngay cả phim hắn cũng chưa xem qua?

Trước kia bọn họ thường cùng nhau xem, Tô Kiều cầm laptop, Hạ Tri Cẩn cầm bút giấy, quan sát tỉ mỉ, phân tích chi tiết tính khả thi thậm chí còn nghiêm túc hơn xem phim tài liệu.

Hạ Tri Cẩn mặc quần áo, mái tóc ngắn màu đen đã sấy khô một nửa, trông trẻ hơn vẻ ngoài tỉ mỉ thường ngày, hắn đi xuống lầu còn Tô Kiều ôm gối và mỉm cười nhìn hắn.

“Lần sau trở về nhớ nhắn tin trước." Hạ Tri Cẩn lấy một chai rượu vang đỏ từ tủ rượu, cầm chai rót vào chiếc bình thủy tinh có cổ thon.

Tô Kiều nghiêng đầu, nụ cười càng sâu: "Tôi biết..." còn kéo dài âm cuối rồi nhanh chóng trầm giọng bổ sung: "Anh lớn rất nhanh đấy."

Chai rượu đỏ nghiêng nghiêng dừng lại, chất lỏng màu đỏ thẫm gợn sóng lắc lư, Hạ Tri Cẩn giơ tay đặt chai rượu đỏ xuống, đôi mắt đen láy hơi nheo lại tỏa ra một tia sáng không biết tên, thật sâu quét qua Tô Kiều rồi hắn lấy ra mấy miếng giấy lau nước tràn trên quầy rượu.

Đây là ngượng ngùng sao? Tô Kiều thầm vui mừng vì hiếm khi thấy Hạ Tri Cẩn xấu hổ.

Hạ Tri Cẩn ngồi trên ghế sô pha đơn, cầm một cuốn sách trên bàn lên, chăm chú đọc dưới ngọn đèn vàng ấm áp, Tô Kiều nghĩ đến chuyện làm ăn: “Hạ tổng, anh có biết hút xì gà không?”

"Cậu muốn học?" Hạ Tri Cẩn ngước mắt lên.

“Sau này có mấy cảnh yêu cầu hút xì gà, tôi muốn học.”

Ninh Kỳ do Tô Kiều thủ vai không phải là một điệp viên truyền thống, anh ta trà trộn vào tầng lớp thượng lưu và hút xì gà là một kỹ năng không thể thiếu, sau khi Tô Lập Hoa lâm bệnh nặng nên hoàn toàn cai thuốc mà trong những người cậu quen chỉ có thể học hỏi từ Hạ Tri Cẩn.

Hạ Tri Cẩn không khỏi cau mày: “Chỉ được hút trong lúc quay phim thôi.”

Tô Kiều gật đầu như giã tỏi: “Không thành vấn đề.”

Còn nghiêm khắc hơn cả mẹ Tô.

Hạ Tri Cẩn đứng dậy đi vào phòng làm việc, lấy ra một chiếc hộp gỗ tinh xảo đặt lên bàn, Tô Kiều mở nắp hộp mang xúc cảm trơn bóng, nhìn thấy một điếu xì gà nằm lẻ loi trên tấm nhung đen: "Đây là cái duy nhất còn sót lại sao?"

Hạ Tri Cẩn hơi ngạc nhiên liếc nhìn nó, khẽ cau mày, cầm dao cắt xì gà mạ vàng lên, động tác cắt nắp xì gà một cách tao nhã rồi đưa bật lửa cho Tô Kiều.

Tô Kiều cầm bật lửa kim loại phát ra âm thanh "tách", ngọn lửa xanh bùng lên.

Hạ Tri Cẩn cầm điếu xì gà giữa những ngón tay thon dài như trúc, đưa một đầu vào miệng, vuốt cằm rồi áp sát nghiêng cổ tới gần ngọn lửa, dưới dưới ánh đèn, ánh lửa màu cam phản chiếu giống như những chiếc lông chim lấp lánh nhảy múa trên làn da trong suốt của hắn, đôi mắt đen được phủ một lớp ánh sáng vàng ấm áp, cũng tạo thêm bóng phủ cho đường nét quai hàm rõ ràng hơn.

Hắn vẫn bất động, bầu không khí kiều diễm tuôn trào.

Nhịp tim của Tô Kiều chậm lại nửa nhịp, chiếc bật lửa kim loại không hề nóng nhưng dường như đốt cháy lòng bàn tay cậu, mùi sô cô la thoang thoảng của xì gà xộc vào mũi, ngọt ngào như ca cao nóng đang sôi.

Ngọn lửa màu cam ở đầu điếu xì gà đang cháy, Hạ Tri Cẩn hít vài hơi, xoay cổ tay đưa cho Tô Kiều: “Đây, đừng hít vào phổi.”

Tô Kiều nhìn chằm chằm vào đầu điếu xì gà rồi nhìn vẻ mặt Hạ Tri Cẩn vẫn lạnh lùng dường như không cảm nhận được sự mơ hồ khi hút một điếu thuốc.

Tô Kiều hạ quyết tâm, ngậm đầu điếu xì gà ấm áp vào miệng, điếu xì gà màu nâu đen ấn một vết lõm nông trên đôi môi sáng màu, một bên là màu đỏ và một bên là màu đen màu sắc tương phản kém nhau rõ ràng, có một chút ham muốn da thịt không thể diễn tả được.

"Là thế này phải không?" Tô Kiều hỏi.

Ánh mắt Hạ Tri Cẩn lướt qua môi cậu, hắn hơi nhướng mày: “Cậu làm tốt lắm, tiếp tục đi.”

*

Mấy ngày nay Tô Kiều bận rộn vô cùng, làm việc thâu đêm để quay phim "Chiết hoa đao".

Tô Kiều cảm nhận sâu sắc làm trong lĩnh vực điện ảnh và truyền hình không hề dễ dàng, trước khi bước vào ngành này, định nghĩa của cậu là kiếm tiền nhanh chóng và "ăn cơm thanh xuân" nhưng hiện tại khi cậu thành diễn viên mới biết việc kiếm tiền không hề dễ dàng, chỉ có một số ít nghệ sĩ được công chúng biết đến mà hot ngàn dặm mới tìm được một.

Rất nhiều bạn trẻ trong đoàn phim bằng tuổi Tô Kiều, đã không đi học mấy năm, đến đóng vai phụ ở điện ảnh và truyền hình, họ ước mơ được diễn xuất nhưng thực tế rất tàn nhẫn, họ đã lăn lộn vài năm mà vẫn chỉ làm vai phụ.

Tô Kiều âm thầm khích lệ chính mình, cơ hội không dễ dàng có được, nếu có thể được ông trời sủng ái, cậu nên nắm bắt cơ hội này, mạnh mẽ hơn nữa tiến về phía trước.