Bạn Trai Nghèo Bị Tôi Đá Sau Thành Nhà Giàu Số Một

Chương 11: Một diễn viên bẩm sinh

Biên kịch gật đầu, “Nói chung là tốt, cậu ấy hiểu rất sâu về nhân vật Du Việt, nếu cho cậu ấy diễn thì ông dạy~ dỗ~, có thể cậu ấy sẽ gánh được đấy."

Nhà sản xuất mỉm cười nói: “Tôi thì thấy cậu ấy khác biệt đấy.” Ông ta nhìn Tô Kiều rồi hạ giọng: “Hôm nay là buổi thử vai đầu tiên mà cậu ấy không hề hoảng sợ, còn rất bình tĩnh.”

Câu nói này đã đánh thức Lưu đạo, ông ta nhìn Tô Kiều đầy hứng thú.

Dưới ánh đèn nhấp nháy, đối mặt với ánh mắt thăm dò của bốn vị người lớn tay cầm quyền cao, Tô Kiều vẫn bình thản ung dung.

Giống như ....

Cậu sinh ra để đứng dưới ánh đèn được hàng nghìn người theo dõi.

Một diễn viên bẩm sinh.

Một người khác cũng nói: “Tôi mới để ý thấy khi cậu ấy nói về Du Việt, cảm xúc trong mắt rất lớn, rất có thần, nếu được tôi luyện mấy năm sẽ trở thành một diễn viên giỏi.”

Là một diễn viên, điều quan trọng nhất chính là thần thái trong mắt, chỉ khi có điều gì đó trong mắt thì kỹ năng diễn xuất mới có thể gây ấn tượng với khán giả.

Nhưng thần thái là thứ chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu, là cơm ăn do ông trời thưởng cho.

Lưu đạo gật đầu đồng tình, cầm bút Mark đỏ lên, đánh dấu hoa thị vào lý lịch của Tô Kiều, sau đó nhìn lại tổng giám phụ trách đánh giá của Ngô Đông, chỉ cần gật đầu thì nam diễn viên Du Việt sẽ là vị tđứng trước mặt.

Tô Kiều bước ra khỏi phòng thử vai, Vệ Tinh vui vẻ đi tới chào đón và mang theo một túi đồ ăn nhẹ: "Tô Kiều, thế nào?"

Tô Kiều nhún nhún vai: "Ngày mai mới biết kết quả."

Vệ Tinh lấy ra một chiếc bánh mì Pan Pan kiểu Pháp từ túi đồ ăn vặt và nói: "Cậu vẫn chưa ăn gì, ăn một miếng bánh mì đi, lát nữa dẫn cậu ăn xiên."

"Cậu không đi mua cơm sao?" Tô Kiều nhìn bao bì nhựa trong tay, do dự một lát, axit trong bụng bốc lên không nhịn được quay người bóc ra ăn một miếng, mềm và ngọt, có vị khá ngon.

Khi đi nghỉ ở Pháp, cậu đã ăn bánh mì Pháp do đầu bếp Michelin làm, cứng đến nỗi cậu phải chật vật cắn nó vì nghĩ rằng tất cả bánh mì Pháp đều cứng.

Vệ Tinh ranh mãnh: "Các nhà hàng gần đây quá đắt nên tôi đã mua một ít đồ ăn nhẹ trong siêu thị, dù sao thì ăn cái gì cũng là ăn thôi."

Tô Kiều gật đầu, khâm phục khả năng lên kế hoạch cẩn thận của Vệ Tinh nhưng đồng thời cũng cảm thấy mình lăn lộn rất thảm đến mức ăn không nổi cơm.

Hai người xuống gara ngầm để lấy xe, chiếc SUV Mazda, trước kia bảo mẫu nhà Tô Kiều từng lái chiếc xe này ra ngoài mua đồ, nhưng giờ nó đã trở thành chiếc xe chở cậu.

Vừa ngồi vào ghế lái, điện thoại di động của Vệ Tinh vang lên, mặt cậu ta tái mét, cầm điện thoại ra khỏi xe và ân cần mỉm cười chăm chú trả lời cuộc gọi.

Tô Kiều nghiêng đầu, trong tai tràn ngập lời xin lỗi từ Vệ Tinh: "Bảo bối, xin lỗi, lập tức tới đón ngay..."

Đầu cậu ta sắp cúi xuống đất thì đối phương mới miễn cưỡng vừa lòng.

Vệ Tinh cúp điện thoại, lúng túng nhìn Tô Kiều: "Bên ngoài đang mưa, bạn gái tôi nhờ tôi đến đón."

Tô Kiều nói sẽ bắt taxi về, Vệ Tinh mới yên tâm lái xe đi xa, cậu đợi xe đi xa rồi mở ứng dụng Didi Taxi trên điện thoại mà Vệ Tinh đã tải xuống cho cậu ngày hôm qua.

Khi cậu vừa định xác định được vị trí hiện tại của mình, một chiếc Bentley Mulsanne màu đen đỗ trước mặt, người tài xế mặc vest chỉnh tề bước xuống xe, bước tới, mở cửa bên ghế lái phụ nói: “Cậu Tô, mời lên xe."

Tô Kiều nghiêng đầu, Hạ Tri Cẩn đang ngồi ở hàng ghế sau, với cặp kính trên chiếc mũi thẳng, quai hàm căng chặt, lạnh lùng tập trung nhìn chiếc máy tính bảng trong tay.

Khi cậu nhìn thấy hắn dường như lúc nào cũng đang làm việc.

Tô Kiều lặng lẽ ngồi vào ghế phụ, bây giờ có chút lo sợ về Hạ Tri Cẩn hiện tại, lúc đó chia tay ồn ào như vậy, hắn sao mà không hận cậu được?

Nếu Hạ Tri Cẩn xông lên bóp cổ cậu thì còn không sợ.

Nhưng cậu chỉ sợ hắn nhẹ nhàng thản nhiên, còn nguyện ý cho cậu đi nhờ, dáng dấp khoan hồng độ lượng giống như quả~ bom~ sắp~ nổ~

Tô Kiều nhìn qua kính chiếu hậu mấy lần, muốn hỏi hắn về "Vai chính" xảy ra chuyện gì, Hạ Tri Cẩn cảm nhận được ánh mắt cậu, ngước mắt lên, trên mặt hắn thờ ơ, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm gương chiếu hậu.

Giống như một học sinh hư bị giáo viên bắt, Tô Kiều vội vàng quay đầu tựa vào cửa kính xe, giả vờ bình tĩnh.

Sau khi tài xế hỏi địa chỉ của cậu, không ai nói gì, chỉ có đài phát thanh địa phương không ngừng đưa tin về tình hình giao thông.