Bạn Trai Nghèo Bị Tôi Đá Sau Thành Nhà Giàu Số Một

Chương 8: Mới nghe không biết ý lời ca, nghe lại mới biết mình trong đó.

Run X video trằn trọc trên Weibo, anti-fan của Hàn ảnh đế đυ.c nước béo cò, điên cuồng share video, ra sức khen cậu trai trong video khiến fans không vui, một mực chắc chắn cậu trai trong video tự lăng xê, muốn hot đến điên rồi, nếu không...với hình dáng này, đâu đến nỗi đi làm thế thân?

Quảng đại không hiểu rõ người qua đường nhìn cảnh đẹp ý vui, nhớ kỹ cậu trai có khuôn mặt đẹp kia.

Tô Kiều không biết trên mạng mưa gió bão bùng, lúc này cậu đuối sức dựa vào sô pha, đôi tay nắm di động, tìm tòi ở Alipay trung tâm spa bản địa, trước kia vận động xong, trong nhà có thầy mát xa chuyên nghiệp được mời từ Thái Lan, cậu chỉ cần nằm, thoải mái dễ chịu thư giãn cơ bắp.

Chưa bao giờ biết bị căng cơ ra sao.

Cậu thở dài, rẻ nhất một lần cũng 500, tương đương với một phần tư tiền lương.

Tô Kiều bấm thích, đặt điện thoại xuống, vùi mặt vào chiếc gối mềm mại trên ghế sofa, hốc mắt lên men, cậu nhẹ nhàng hít thở vài hơi.

Cách đây một thời gian, cậu đi vay tiền cầu người ở nhiều nơi nhưng dục tốc bất đạt, bận rộn không có thời gian nghĩ về cuộc sống tương lai, giờ đây nguy cơ được giải quyết, những vấn đề lớn hơn lại xuất hiện.

Cậu, Tô Kiều hiện tại không một xu dính túi, sống trong căn nhà, hai phòng chật chội do công ty thuê cho, kiếm 2.000 nhân dân tệ một tháng và vì 5000 mà làm thế thân cho người khác.

Liệu cậu sẽ sống như thế này trong mười, hai mươi hay ba mươi năm nữa sao?

Nếu cuộc đời là một hình parabol, cậu đã nhảy từ điểm cao nhất rơi xuống đáy và vỡ tan thành từng mảnh.

Đau quá.

Trước kia gặp phải phiền toái hay gặp rắc rối, chỉ cần trốn vào trong ngực cha mẹ làm nũng, mọi việc đều sẽ được cha mẹ Tô che chở một phương.

Giờ đây, chiếc ô bảo vệ này khó bảo toàn, cậu chỉ có chính mình.

Tô Kiều bắt đầu hối hận, tại sao năm đó mình lại đăng ký học ngành lịch sử nghệ thuật mà không học hàn điện, sửa chữa ô tô hoặc nấu ăn phương đông còn tốt hơn nhiều.

Sáng sớm hôm sau, Vệ Tinh gõ cửa "cốc cốc cốc", một lúc sau vẫn không có ai mở cửa, cậu ta dựa sát vào mắt mèo nhìn thật lâu, bên trong không một bóng người, Tô Kiều sẽ không luẩn quẩn trong lòng chứ?

Vì tin tức về việc phá sản và tự tử tràn lan chỗ nào cũng có, không còn mới mẻ nên Vệ Tinh lo lắng đang định tìm bên bất động sản lấy chìa khóa.

Vừa bước được một bước thì cánh cửa mở ra.

Tô Kiều vô cảm, đưa tay ra sau lưng xoa xoa cái eo đau nhức, cắn bàn chải đánh răng, miệng tràn bọt rồi quay người đi vào toilet, cũng không nhìn Vệ Tinh.

Trái tim đang treo trong lòng Vệ Tinh bình tĩnh lại, đi theo vài bước, vui vẻ nói: “Lưu đạo đã xem video leo núi của cậu và rất thích nên sáng nay ông ấy đã gọi điện đến công ty, mời cậu đến thử vai hôm nay.”

Tô Kiều phun bọt trong miệng ra, ngườithanh niên trong gương sắc mặt tái nhợt, vừa định hỏi về video leo núi gì đó thì Vệ Tinh cười nói: “Lưu đạo quay phim Godzilla thời Đường, cậu chưa xem nó à?

"Cậu xem rồi?" Tô Kiều súc miệng, bình tĩnh nhìn Vệ Tinh.

Vệ Tinh lắc đầu: "Không, người bình thường sẽ không xem thứ đó đâu."

"Ồ."

"Cậu đừng ghét bỏ hiện tại sự nghiệp mới bắt đầu, cậu không có nhiều cơ hội lựa chọn..."

“Tôi không có ghét.” Tô Kiều lắc đầu, rửa tay trong bồn, cậu chỉ không biết mình có thể làm gì và nên làm gì.

Trong 24 năm trước của cuộc đời, cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc quay phim, trở thành diễn viên hoàn toàn không nằm trong kế hoạch cuộc đời.

Cuộc đời của cậu đã do cha mẹ Tô quyết định, trước ba mươi tuổi, cậu sẽ đi du lịch khắp thế giới một vòng rồi khi trở về, cậu sẽ mở một phòng tranh trưng bày lớn ở phố thương mại của gia đình mình, cả ngày vui đùa cùng với cha mẹ trở thành một linh vật hạnh phúc.

Bây giờ bị bắt không trâu bắt chó đi cày, cậu không hiểu gì về ngành này và cũng không có hứng thú với nó.

Cha thường nói một câu "Thuyền có mỏ neo, người có chuẩn bị", Tô Kiều cảm thấy mình không thể sống mơ màng hồ đồ, phải có kế hoạch.

Lần thử vai này được tổ chức tại một khách sạn năm sao cao cấp, Tô Kiều cùng Vệ Tinh đến lúc chín giờ sáng.

Ghế sofa trong đại sảnh đã chật kín người, khi nhân viên bên cạnh đưa số thứ tự cho Tô Kiều, giọng điệu trở nên ôn hòa hơn một chút: "Bên cạnh có trái cây, cậu có thể ăn trước một chút."

Số thứ tự trên tay Tô Kiều phát tới hơn 80 người, không ngờ thị trường diễn nghệ trong làng giải trí lại khốc liệt đến vậy, có nhiều người mong muốn được vào một đoàn phim như thế này.

Vệ Tinh đi lấy một phần giới thiệu về bộ phim này.

Tô Kiều xem xét kỹ hơn và so ra thấy nó đáng tin cậy hơn "Godzilla thời Đường", bộ phim này có tên là "Thật sự thích em" và là một bộ phim tình cảm thanh xuân học đường, là câu chuyện tình yêu giữa nữ chính học xuất săc và học sinh cá biệt.

Cậu đang đọc phần giới thiệu nhưng mọi người xung quanh thì nhìn cậu

Những người đến buổi thử giọng hôm nay đều có một số tác phẩm trước đó, tất cả đều cố gắng ăn mặc, khoác lên mình đồ của Givenchy, Chanel và Gucci, trang bị đầy đủ, tranh tài khoe sắc tranh thủ gây ấn tượng với đạo diễn.

Nhưng Tô Kiều chỉ mặc một chiếc áo khoác bomber màu đen, chiếc quần jean bó ôm lấy đôi chân thẳng thon thả cùng một chiếc áo phông trắng nhét trong quần khiến vòng eo thon gọn hơn, tỉ lệ vô cùng tốt, quần áo trên người có vẻ không vượt quá ba trăm, nhưng vẻ ngoài và cách cư xử kiêu ngạo của cậu đương nhiên bộc lộ sự cao quý của một gia đình giàu có, bộ trang phục này dường như là một thương hiệu xa xỉ đến từ Paris.

Ngoại hình quá xuất sắc từng là hộ chiếu cho cậu ở giới thượng lưu, ai mà không thích những chàng trai giàu có và đẹp trai?

Nhưng ở đây lại thành ranh giới xác định, những người ngồi xung quanh giả vờ đứng dậy gọi điện thoại hoặc uống nước, lặng lẽ đổi chỗ ngồi, để Tô Kiều bị bỏ lại một mình trong góc, không ai chịu làm “lá cây” cho cậu.