Xuyên Thành Bé Đường Của Lục Tổng

Chương 20

Vậy nếu mình cố gắng hết sức để làm cho hai người họ đến với nhau, khi Lục Bắc Sâm động lòng rồi, mình có thể đồng ý ly hôn với anh được không?

Càng nghĩ càng thấy khả thi, đôi mắt của cậu sáng lên, như một chú cún con chờ đợi chủ nhân, khiến Kỳ Ôn Bạch vô thức mà đưa tay ra.

"Đứng lên đi! Ngồi xổm như thế sẽ tê chân lắm đấy."

Một câu nói làm mọi người ở đó đều nín thở, họ không ngờ có người dám tiến lên bắt chuyện, lại càng không ngờ người này vừa đến đã muốn nắm tay chú thỏ con?

Tại sao họ lại không nghĩ đến điều đó nhỉ? Dù đây là thỏ nuôi trong nhà, kéo đối phương đứng lên cũng không khiến chủ nhân nổi giận, ngược lại còn phải cảm ơn mình ấy chứ!

Tiếp theo, chuyện khiến mọi người ghen tị hơn nữa xảy ra, chỉ thấy chú thỏ con vừa buồn bã tuyệt vọng chợt giơ đôi tay trắng nõn yếu mềm của mình, nhẹ nhàng đặt lên tay của người đàn ông.

Giọng nói mềm mại vang lên trong lòng mọi người: “Cảm ơn anh!"

Thật là khiến người khác ghen tị và đố kỵ! Chỉ trách mình ra tay quá chậm, bị người khác giành mất.

Khương Nhu Nhu không biết mọi người đang nghĩ gì, nếu biết chắc chắn sẽ cắn môi im lặng, trong lòng thầm nghĩ: Tại sao tôi phải để các người kéo lên? Tôi có phải không đứng dậy được đâu!

Còn bây giờ, trong lòng Khương Nhu Nhu được Kỳ Ôn Bạch kéo đứng lên lại nghĩ: Mình phải tạo mối quan hệ tốt với nhân vật chính thụ, như vậy mới có cơ hội tạo điều kiện cho Lục Bắc Sâm.

"Cậu bị lạc đường sao?" Giọng nói dịu dàng lại vang lên.

Khương Nhu Nhu nhớ lại những miêu tả trong tiểu thuyết, so sánh với người đàn ông trước mặt ôn hòa nhã nhặn.

Ừm! Rất giống với những gì được miêu tả trong sách, đây chắc chắn là một người tài giỏi, ôn nhu như ngọc.

Cậu đỏ mặt, ngại ngùng nói.

"Tôi đến đây để đòi nợ."

"Làm ơn, anh có thể đi cùng tôi đòi nợ không?"

Khương Nhu Nhu nghĩ đơn giản, chỉ cần hai người cùng làm một việc, dù thành công hay không, đều có thể tạo dựng được tình bạn cơ bản nhất.

Hơn nữa, Kỳ Ôn Bạch còn học qua tâm lý học, Taekwondo và bắt giữ, lại có chứng chỉ luật sư trong tay, hoàn toàn không sợ bị mình làm khó.

Đây cũng là chỗ ngại ngùng của Khương Nhu Nhu, bất kỳ ai lần đầu gặp mặt mà đã bị kéo đi đòi nợ đều là một trải nghiệm không tốt.

Cậu có thể nói ra điều này cũng là vì mình đã đọc qua tiểu thuyết, ít nhất cũng xem như người quen một nửa.

Tại sao lại chỉ là một nửa? Là vì mình biết đối phương, còn đối phương lại không biết mình, nhưng không sao, giờ họ đã biết nhau rồi, không lâu nữa sẽ trở thành bạn tốt.

Nghĩ đến đây, ánh mắt cậu càng thêm chân thành như gặp được người bạn thân lâu ngày không gặp, lúc này đang mời đối phương đến nhà chơi.

Kỳ Ôn Bạch nâng kính trên mặt lên, cổ họng hơi khô.

Giọng nói ôn hòa mang theo một chút trầm lắng không dễ nhận ra.

"Được!"

Yeah! Lời mời thành công rồi!

Chỉ cần tạo mối quan hệ tốt với nhân vật chính thụ, ly hôn sẽ không còn xa nữa!

Còn tại sao không trực tiếp đưa Kỳ Ôn Bạch đến gặp Lục Bắc Sâm, Khương Nhu Nhu còn giận mà!

Ai bảo vừa rồi Lục Bắc Sâm để mình chờ lâu như vậy, còn thay đổi lời hứa, nói sẽ đi cùng mình nhưng lại thất hứa giữa chừng.

Để anh chờ thêm chút nữa mới gặp được người vợ hiền của mình đi!

Cậu không nhận ra, từ khi được Kỳ Ôn Bạch kéo đứng lên, ánh mắt của Lục Bắc Sâm không rời khỏi hai người họ.

Ban đầu anh trừng mắt nhìn Khương Nhu Nhu đang cười rạng rỡ, sau đó dùng ánh mắt dò xét nhìn Kỳ Ôn Bạch, như muốn xuyên qua không khí nhìn thấu người này có phải là kẻ đã làm hư Khương Nhu Nhu không.

Anh đã hiểu ra, với gia đình của Khương Nhu Nhu, nếu không có người xúi giục, dẫn dắt, làm sao lại biến thành như thế này được?

Đối tác bên cạnh đang bày tỏ ý kiến về dự án mà nói không ngừng, nói rất nhiều, đôi mắt nhỏ vì khuôn mặt nhiều mỡ nên khi lắc đầu thì hơi híp lại, không nhìn rõ Lục Bắc Sâm có đang nghe hay không.

Cho đến khi một luồng khí lạnh tràn tới, đông đặc trong không khí thành sát khí, gáy của ông lạnh toát, tỉnh ngộ, vô thức dùng tay sờ một cái trên gáy có da gà, nhìn quanh cũng không nhận ra điều gì bất thường.

Ông nghi ngờ nhìn sang bên cạnh, muốn hỏi Lục Bắc Sâm có nhận thấy điều gì không ổn không, đừng để họ bị người khác theo dõi thì không hay, kết quả bên cạnh trống không, người Lục Bắc Sâm nói không xong về kế hoạch của công ty đã sớm biến mất.