Sau khi tạm biệt Quách Soái ở ngã tư, Trần Phàm một mình đạp xe về nhà. Nhà của Trần Phàm ở một thị trấn gần đó. Nó cách trường khá xa và là một ngôi nhà gỗ nhỏ do làng xây dưng.Đẩy cánh cửa sơn đen lốm đốm ra. Thứ đầu tiên đập vào mắt chính là khoản sân nhỏ quen thuộc.
sân không rộng nhưng rất sạch sẽ, cha mẹ của Trần Phàm đều là những người chăm chỉ. họ mở một luống rau nhỏ trong sân và trồng đầy cà tím, cà chua, đậu và các loại rau khác.
Đỗ xe đạo xong, Trần Phàm bước vào nhà.
“bố mẹ, con về rồi.”
“Tiểu Phàm về rồi, rửa tay chuẩn bị ăn cơm đi.”
Trong bếp, ở một bên mẹ của Trần phàm, thò đầu ra chào.
Nhìn khuôn mặt quen thuộc này, Trần Phàm hai mắt đỏ lên, suýt chút nữa khóc tại chỗ.
Cha mẹ của Trần Phàm đều là công nhân bình thường. cha anh làm việc trong một nhà máy gốm sứ, còn mẹ anh làm việc trong một nhà máy điện.
có lẽ vì công việc mà cha của Trần Phàm ở kiếp trước mắc bệnh hiểm nghèo và qua đời khi ông ngoài 50.
Mẹ tôi bị bệnh vì nhớ ông, và bà qua đời sau ba năm khi cha tôi qua đời. cả hai hầu như không được hưởng niềm hạnh phúc khi đứa con trai có được.
Trần Phàm không kìm được cảm xúc, lao tới ôm mẹ từ phía sau.
“mẹ ơi, con nhớ mẹ”
“có chuyện gì với đứa trẻ này thế?”
mẹ anh mỉm cười và vỗ nhẹ vào tay.
“tránh ra, tránh ra, mẹ đang nấu ăn, cẩn thận dầu nóng bắn vào người.”
“mau rửa tay đi, món này sắp xong rồi.”
Trần Phàm quay đầu lại, lau nước mắt, đi ra ngoài cửa dùng nước lạnh rửa mặt thật mạnh.”
“mẹ ơi, bố con đâu?”
“tối nay bố ở nhà máy tăng ca, sẽ về sớm.”
giọng nói của mẹ từ trong bếp truyền đến, Trần Phàm nhìn căn nhà với vẻ mặt hoài niệm.
trên thực tế, ngôi nhà cổ này không lớn, diện tích thực tế chỉ khoảng 70mét vuông. có hai phòng ngủ và một phòng khách, một phòng dành cho bố mẹ và một phòng dành cho anh.
giữa phòng khách là chiếc tủ gỗ sơn mài màu đỏ kiểu cổ. trên tử có một chiếc TV màu cũ cồng kềnh 21inch, nó gần như là vật có giá trị nhất trong nhà.
Không có ghế sofa, chỉ có vài chiếc ghế gỗ bong tróc sơn. Giữa phòng khách có một chiếc bàn gỗ thấp hình vuông. chiếc bàn gỗ được lát một lớp gạch lớn bị nứt mà bố mẹ Trần Phàm mang từ nhà máy về, đây là bàn ăn để dùng bữa.
Bước vào phòng ngủ, nhìn căn phòng nhỏ chưa đầy 10mét vuông, mọi thứ dường như rất quen thuộc và hoài niệm. Được trang bị giường đơn, tủ quần áo và bàn làm việc ở phía bên phải cạnh cửa sổ. Trên bàn có tấm kính trong suốt, bên trong treo đầy ảnh, ngoại trừ mấy tấm ảnh gia đình, còn lại đều là ảnh của anh từ nhỏ đến lớn.
Trong góc nhà còn có chiếc quạt điện đứng duy nhất. không có gì khác, chỉ là một căn nhà nhỏ đơn giản như vậy nhưng anh đã ở đây hơn 10 năm.
Buổi tối, khi bố Trần Phàm tan ca về, cả nhà cùng ngồi ăn cơm.
Trần Phàm không khỏi lên tiếng khi nghe cha mẹ nói đến con của ai có triển vọng.
“bố, mẹ ơi, năm nay con định thi đậu để bố mẹ cũng vui vẻ”
Trần Kiến nghiệp liếc nhìn con trai kình, chậm rãi nói.
“con muốn vượt qua một kì thi? nếu con có thể vượt qua kỳ thi, bố sẽ rất vui.”
lý cẩm thu cười an ủi: “Tiểu Phàm, đừng tạo áp lực quá lớn cho mình. cha mẹ không có yêu cầu lớn như vậy đỗi với con, chỉ cần cố gắng hết sức trong kì thi tuyển sinh đại học là được.”
“Dù con có thi đậu hay không thì bố mẹ cũng sẽ không trách con đâu.”
Trần Phàm vẻ mặt chán nản. có vẻ như bố mẹ cậu không hề tự tin vào bản thân mình chút nào.
“bố ơi, gia đình chúng ta có bao nhiêu tiền?”
“tại sao con hỏi?”
“chỉ hỏi thôi.”
Trần Kiến nghiệp nhấp một ngụm rượu, nói: ”việc này hãy hỏi mẹ con, ta không biết.”
Lý Cẩm Thu suy nghĩ một lúc rồi nói: “hình như tổng cộng có hơn 20.000, có lẽ là 27.000.”
“Nhà máy của bố mẹ tôi đã suy thoái trong hai năm qua, và nhà máy của bố tôi vẫn nợ ông ấy 2 tháng lương.” Trần Phàm vui vẻ quả quyết đề nghị: “Ba, chúng ta bán căn nhà cũ này đi, sau đó thêm 27.000 mua một toà nhà trong thành.”
Trần Phàm nhớ rằng vào năm 2000, giá nhà ở los Angeles chỉ hoen 900 mỗi mét vuông. mua một toà rộng 100mét vuông có giá chưa đến 100.000 nhân dân tệ.
Nếu trả trước hơn 20.000 ndt, sống ở đó vài năm rồi bán đi thì kiếm được lợi nhuận gấp 10 lần cũng không thành vấn đề. có sự đầu tiw nào tốt hơn thế không? Trần Phàm đang vui vẻ lên kế hoạch.
kết quả là cha mẹ ở một bên nhìn nhau với vẻ mặt lo lắng.
“Thằng nhóc này…. nó đang học cách trở thành một kẻ ngốc à?”
“con vẫn muốn mua một toà nhà? con có biết giá toà nhà hiện tại là bao nhiêu không?”
“nó đắt một cách lố bịch!”
“phó giám đốc nhà máy của ba ban đầu mua toà nhà đó với giá 100.000ndt nhưng ông ấy đã bán nó sau khi sống ở đó chư đầy 2 năm.”
Trần Phàm có hứng thú hỏi: “tại sao lại bán?”
“tại sao?”
“tất nhiên giá nhà quá đắt.”
“người dân lợi dụng giá thành nhà ở cao hiện nay để bán nhà và cho thuê. khi giá nhà giảm sau đó, họ có thể bán lại và mua lại với giá thấp hơn. Họ có thể tiết kiện được hàng chục nghìn.”
“Đây thật sự là một người thông minh, nếu không thì sao có thể làm phó giám đốc nhà máy.”
Trần Phàm:”…”
“số tiền này để dành cho con sau khi tốt nghiệp sẽ dùng để tìm việc làm và cưới vợ.”
“nên mua nhà kiểu gì? lúc này bị lừa đá vào đầu mới mua được nhà.”
….
Buổi tối nằm trên giường, Trần Phàm trằn trọc không ngủ được.
có vẻ như tôi chưa muốn nghĩ đến việc bố mẹ mua nhà trong thời điểm hiện tại.
khi bạn được tái sinh, bạn phải bắt đầu kinh doanh và kiếm tiền.
kiếp trước, Trần Phàm luôn cảm thấy mình nợ Tô Nhược Sơ.
vì vậy kiếp này anh phải đền bù thật tốt cho đối phương.
anh muốn xây dượng lại một đế chế kinh doanh mới và để Tô Nhược Sơ đi cùng để chứng kiến và tận hưởng tất cả.
vì không có con đường của cha mẹ nên họ phải dựa vào chính mình.
Trần Phàm nằm trên giường suy nghĩ làm thế nào để bắt đầu kinh doanh và có được hũ vàng đầu tiên. Thành thật mà nói, là người tái sinh, ưu điểm duy nhất của anh ta là khả năng đoán trước tương lai.
trên thực tế, điều này là đủ. là một du hành thời gian, người biết rõ xu hướng phát triển trong khoảng 20 năm tới. Trần Phàm biết rõ mọi chính sách, kế hoạch phát triển quốc gia, đề cao lãnh đạo, làn sóng khởi nghiệp….
Thực ra, là một người tái sinh, muốn kiếm tiền nhanh chóng thì chỉ cần có một vài điều. Mua tài sản, mỏ, cổ phiếu…
Trần Phàm nhớ rằng vào năm 2000, số lượng nhà ở chỉ hơn 4000 căn. ngoài ra, đây chắc chắn là thời điểm tốt nhất để đầu tư vào cổ phiếu. Bất luận có chuyện gì xảy ra, chỉ cần Trần Phàm dự định sớm tiến vào thị trường, tương lai hắn đều có thể kiếm được rất nhiều tiền.
Tất nhiên, có một lựa chọn tốt hơn trong tương lai. Đó là mua Bitcoin.
Trần Phàm nhớ kỹ vật này sinh năm 2009.
khi nó lần đầu tiên xuất hiện, nó có giá chưa đến một xu mỗi bitcoin, điều đó có nghĩa là bạn có thể mua hơn 1000 bitcoin với giá 6-7000ndt.
vào năm 2021, giá trị của bitcoin đạt đỉnh cao gần 70.000 USD.
nếu có kế hoạch trước, có thể tích luỹ được hàng triệu bitcoin.
tính thời điểm bán đỉnh điểm năm 2021. khi đó, tài sản là một dãy số vô tận.
tuy nhiên, những việc này dù là mua nhà, khai thác mỏ hay cổ phiếu đều cần một lượng vốn ban đầu lớn.
và bây giờ tôi chỉ có chục tê tiền tiêu vặt.
“Ồ, nhìn không được nhưng chạm vào cũng không được, đau quá.”
“Có vẻ như chúng ta vẫn phải tìm cách có được nguồn vốn khởi nghiệp đầu tiên.”
Trần Phàm lắc đầu thở dài, tạm thời không nghĩ tới.
tạm gác hũ vàng đầu tiên sang một bên, bây giờ những thứ khác quan trọng hơn. Sắp đến kỳ thi tuyển sinh đại học, anh phải vào cùng trường đại học với Tô Nhược Sơ.
Trong trí nhớ của anh, đề thi đại học năm nay đặc biệt khó. Đặc biệt là Toán, Lý, Hoá khó đến mức nhiều học sinh. bước vào phòng thi khóc lóc và số điểm năm nay không cao.
Điểm tuyển sinh hạng nhất chỉ 535, điểm tuyển sinh của đại học Vân Hải hình như là 553.
kiếp trước, Tô Nhược Sơ trúng tuyển vào Đại Học Vân Hải.
trong bóng tối, Trần Phàm nằm ở trên giường, hai mắt sáng rực.
“553… nhất định phải bắt được!”
….