Cao Lăng quỳ xuống, ôm chặt lấy nữ hài nhi, không nói nên lời. Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt ông, nhưng lần này là nước mắt của hạnh phúc. Những ngày tháng lo lắng, đau khổ như tan biến, chỉ còn lại niềm vui sướиɠ khi thấy con gái bình an trở về.
"Con không sao chứ?" - Cao Lăng hỏi, giọng run run, ánh mắt quét qua toàn thân nàng, ông muốn chắc chắn rằng nàng không bị bất cứ thương tổn nào.
"Cảm tạ trời đất... Cảm tạ trời đất..." - Ông run run.
Vô Song mỉm cười:
"Vô Song không sao."
Nhìn phụ thân gầy rộc đi, khuôn mặt tiều tụy và hốc hác thấy rõ, Vô Song đau lòng. Đôi mắt nàng rưng rưng:
"Phụ thân, Vô Song xin lỗi vì đã làm người lo lắng."
Cao Lăng ôm chặt lấy con gái, vuốt ve mái tóc nàng, giọng trầm ấm nhưng không giấu nổi xúc động:
"Con không cần phải xin lỗi. Chỉ cần con trở về an toàn, mọi lo lắng của ta đều tan biến hết."
Đúng lúc đó, quan binh áp giải Minh Triết tới phủ. Vô Song nhìn sang hắn, mới nhớ ra sư phụ còn trong tay quan binh, cả người bị trói chặt, nhưng trên mặt vẫn thoáng hiện ý cười, không tỏ vẻ gì là khắc khổ. Nhớ lại chuyện trong quán trà, trong lòng dâng lên ý lửa, nàng lập tức khóc lóc với Cao Lăng:
"Phụ thân, Vô Song an toàn trở về được là nhờ sư phụ cứu giúp ta khỏi tặc nhân. Phụ thân, quan binh nghe con giải thích xong vẫn bắt trói sư phụ. Người phải làm chủ cho Vô Song, làm chủ cho sư phụ con a..."
Cao Lăng nhìn Minh Triết, ánh mắt thoáng qua vẻ nghi ngờ nhưng rồi chuyển sang giận dữ. Ông bước nhanh tới trước mặt quan binh, gương mặt đanh lại, đôi lông mày nhíu chặt. Tay ông bắt đầu chỉ trỏ vào từng binh lính:
"Các ngươi thả người ra ngay lập tức! Đây là ân nhân đã cứu con gái ta, không thể đối đãi như tội phạm được."
Quan binh ngẩn ra khiến Cao Lăng càng thêm tức giận. Ánh mắt ông sắc lạnh, đầy sự phẫn nộ. Ông bước tới gần hơn, chỉ còn cách những quan binh vài bước chân. Ông giậm chân bạch bạch xuống nền đất, tay nắm chặt thành quyền rồi lại giơ lên chỉ vào sợi dây trói trên người Minh Triết, quát lên đầy đanh thét:
"Các ngươi không nghe thấy sao? Ta nói thả người ra!"
Nghe Cao tướng quân quát lớn, quan binh người nào người nấy hốt hoảng vội vàng cởi dây trói. Minh Triết được thả, cười cười cúi đầu hành lễ với Cao Lăng:
"Nghe danh tướng quân Cao Lăng đã lâu, nay được diện kiến quả là vinh hạnh."
Cao Lăng mỉm cười đáp lại, khuôn mặt dịu đi đôi chút:
"Ta nghe Vô Song nói con bé được tiên sinh ra tay cứu giúp. Lòng ta thật sự cảm kích, không biết phải làm sao để báo đáp tiên sinh cho xứng đáng."
Minh Triết cúi đầu khiêm tốn:
"Đại nhân không cần quá lời. Đó là việc tiểu dân nên làm. Sự an toàn của Cao tiểu thư là quan trọng nhất."
Cao Lăng nhìn Minh Triết, ánh mắt tràn đầy biết ơn và tôn trọng. Bỗng nhiên, bụng ông kêu lên ọt ọt, âm thanh kêu lên rõ mồn một trong không gian. Ông thoáng đỏ mặt, cảm thấy xấu hổ, nhưng vẫn tỏ vẻ nghiêm nghị, nhanh chóng quay lại ra lệnh cho hạ nhân:
"Người đâu, mau chuẩn bị yến tiệc chúc mừng Vô Song an toàn trở về và tạ ơn vị tiên sinh này."