Phế Hậu Yêu Người

Chương 10

Cuối cùng, họ dừng chân tại một quán trà nhỏ ven đường. Minh Triết gọi hai chén, đưa cho Vô Song một chén:

"Nào, uống trà đi. Nghỉ ngơi một chút rồi chúng ta sẽ tìm phụ thân của ngươi."

Vô Song gật đầu, nâng chén trà lên nhấp một ngụm, cảm nhận hương vị thanh mát lan tỏa. Nàng nhìn Minh Triết, nói:

"Sư phụ, con thật sự rất may mắn khi gặp được người. Nếu không có người, con không biết sẽ ra sao nữa."

Minh Triết khẽ cười, đáp:

"Ngươi không cần cảm ơn. Đây là duyên phận."

Hai thầy trò tiếp tục nói cười, tận hưởng không khí nhộn nhịp của chợ phiên.

Đột nhiên, một quan binh bước vào tiệm trà, tay cầm một bức tranh. Sau khi nhìn xung quanh, anh ta tiến lại gần chủ tiệm trà, đưa bức tranh ra và dò hỏi điều gì đó. Chủ tiệm trà gãi gãi đầu như suy nghĩ điều gì đó, rồi quay qua, đưa tay chỉ về phía Vô Song và Minh Triết. Quan binh nhìn theo hướng tay, ánh mắt dừng lại trên Vô Song, rồi giật mình, bất ngờ kêu lên:

"Cao tiểu thư!"

Gần như ngay lập tức, các quan binh khác liền xông vào, thấy Vô Song, lại thấy người cạnh nàng rất khả nghi, họ liền lao vào tóm lấy Minh Triết và trói chặt lại. Nhận ra là quan binh của Cao gia, nàng đập mạnh bàn, quát lên:

"Các ngươi làm gì vậy?"

Vị quan binh kia tiến tới trước mặt Vô Song, nước mắt rưng rưng, giọng nghẹn ngào:

"Cao tiểu thư, cuối cùng chúng thần đã tìm thấy người rồi! Cao tướng quân rất mong nhớ người đó, huhu..." - Bộ dạng anh ta thảm bại, hai mắt thâm quầng, vừa nhìn đã biết anh ta bị Cao Lăng ép tìm Vô Song tới mất ăn mất ngủ.

Vô Song kinh ngạc, chưa kịp phản ứng thì Minh Triết đã bị các quan binh áp giải ra ngoài. Nàng quay sang vị quan binh, vội vàng giải thích:

"Đợi đã! Sư phụ đã cứu mạng ta, các ngươi không được làm hại sư phụ!"

Quan binh ngẩn ra nhìn Minh Triết, rồi quay lại nhìn Vô Song, hai chữ "sư phụ" cứ ong ong trong đầu, anh ta có chút lúng túng:

"Cao tiểu thư, người này không rõ lai lịch, chúng thần chỉ làm theo lệnh. Nếu hắn thực sự là người tốt, chúng thần sẽ thả hắn ra ngay."