Bực càng thêm bực, Cao Lăng liền nhanh tay túm lấy Di Hoà, kéo lê xềnh xệch hắn qua một bàn đá khác ngồi:
"Ngươi qua đây, tên khốn khϊếp, cẩu hoàng đế nhà ngươi!" - Miệng ông lẩm bẩm, đôi mắt hằn học.
Hoàng đế vừa cười vừa trêu chọc:
"Nè nè, đừng làm vậy trước mặt tiểu tử nhà ta. Mà, đây là khi quân phạm thượng đó ngươi biết không, là tội đáng muôn chết a~"
Cao Lăng đáp lại, giọng vẫn gầm ghè:
"Ta đang muốn gϊếŧ ngươi đây, tên khốn!"
Hoàng đế phá lên cười, ông không ngờ tên ngốc này lại bị chọc tới mức này, trên chiến trường hắn bình tĩnh, mưu trí biết bao.
Hai người kéo kéo níu níu nhau qua một bàn đá không xa, rồi Cao Lăng mạnh tay đẩy Di Hoà ngồi xuống, đập bàn rầm rầm có vẻ như đang cãi nhau, để lại Vô Song với Cảnh Nghi ngơ ngác dõi theo họ. Hai người chỉ biết gượng cười với nhau khi chứng kiến cảnh tượng trước mặt. Sau một hồi một vua một thần to tiếng quát tháo, có vẻ như họ đã bàn xong chuyện. Họ quay lại với Vô Song và Cảnh Nghi, Cao Lăng sa sầm mặt mày hậm hực dẫn con gái ra về, còn Di Hoà ngồi xuống, bắt đầu nghiêm túc nói chuyện với Cảnh Nghi.
Cảnh Nghi nhìn theo Vô Song, trong ánh mắt hiện lên dáng vẻ một nữ hài tử hái hoa bắt bướm chạy nhảy tung tăng trong vườn. Nàng nở nụ cười rực rỡ, làm tươi mới cả bầu không khí xung quanh.
Đôi mắt của nàng như hai viên ngọc sáng bóng, lung linh dưới ánh nắng ban mai. Đôi môi hồng hào mềm mại. Mái tóc vàng dài mượt mà bay phất phơ theo làn gió nhẹ, tạo nên một khung cảnh thơ mộng và dễ thương.
Nàng mặc chiếc váy màu xanh biển nhẹ nhàng, như là một phần của thiên nhiên xanh mát. Đôi chân nhỏ nhắn được bao bọc bởi đôi giày màu trắng tinh khôi, mỗi bước đi của nàng thật duyên dáng.
Với vẻ đẹp trong sáng của mình, nữ hài nhi trở thành điểm nhấn tuyệt vời trong khung cảnh rộn ràng của vườn hoa. Ánh nắng ban mai hắt lên trên mái tóc vàng của nàng, tạo nên một bức tranh tuyệt vời của sự tươi trẻ và tinh khiết.
Cảnh Nghi dõi theo Vô Song tới khi nàng khuất hẳn, nở nụ cười nhàn nhạt đầy ẩn ý...
...
...
...
Sau đó, chiếu chỉ ban hôn cho Cảnh Nghi và Vô Song được ban ra.
Không lâu sau, trong một lần Vô Song cùng phụ thân tới kinh đô phía Bắc khảo sát, đúng dịp kinh đô tổ chức lễ lớn, chợ phiên rất nhộn nhịp với đủ loại hàng quán, nàng háo hức với những điều mới mẻ và náo nhiệt của chợ phiên. Chợ phiên đông đúc, người người chen chúc, hàng hóa bày bán đủ mọi loại. Vô Song bị cuốn hút bởi những gian hàng đầy màu sắc, tiếng rao bán nồng nhiệt và những món đồ thủ công tinh xảo. Nàng mải mê ngắm nghía và chọn lựa, không để ý rằng mình đã dần lạc xa phụ thân.
Lúc dừng lại trước một con ngõ nhỏ tối tăm, nàng mới nhận ra mình đã đi quá xa. Quay đầu nhìn quanh, nàng không thấy bóng dáng của phụ thân đâu nữa. Cảm giác hoảng hốt dâng lên trong lòng, Vô Song hớt hả đi tìm Cao Lăng, mong rằng có thể nhanh chóng quay về bên phụ thân.
Đang lúc nàng lo lắng tìm kiếm, bỗng một bàn tay từ phía sau áp lên miệng nàng, và trước khi kịp phản ứng, một mùi hương lạ xộc vào mũi. Mọi thứ xung quanh dần trở nên mờ nhạt và tối sầm lại. Nàng ngất đi trong vòng tay kẻ lạ mặt, không kịp kêu lên một tiếng.