Thế Bất Khả Đáng

Chương 182: Kỳ thực cậu đã sớm hối hận

Trans+Edit: Pinoneverdie

- --------------

Điền Nghiêm Kỳ cho rằng, liên tiếp phát sinh những chuyện ẩu đả như thế này, thế nào Viên Tung cũng sẽ xử hắn "tử hình", e rằng cái danh Điền phó tổng chỉ là người ngoài kính xưng, vị trí đó có ngồi ổn hay không kỳ thực chỉ có Điền Nghiêm Kỳ hiểu rõ. Viên Tung đối với hắn chỉ có nghĩa vụ không có tình cảm, để hắn ra đi là chuyện sớm muộn.

Hơn nữa hắn gián tiếp thúc đẩy Hạ Diệu và Viên Tung chia tay, đã vậy còn khiến mối quan hệ sau đó của hai người họ trở nên căng thẳng. Ngày hôm nay lại có thêm chuyện náo loạn như vầy, từ đồn cảnh sát đi ra, Điền Nghiêm Kỳ hầu như đã chắc chắc Viên Tung sẽ đuổi hắn đi.

Nhưng ngược lại với dự liệu của hắn, Viên Tung không những không đuổi hắn đi, đã vậy còn cho hắn danh chính ngôn thuận.

Kính xưng Điền phó tổng đã chính thức được bổ nhiệm.

Nhưng hình như là do lúc Viên Tung bỏ đi hơn một tháng, Điền Nghiêm Kỳ năng nổ hăng say làm việc, sau đó do công tác lao lực và áp lực nặng nề, thân thể và tinh thần của hắn ta càng ngày càng xuống dốc.

Hắn cho rằng Viên Tung lúc quay lại, hai người họ sẽ cùng nhau kề vai chiến đấu, mối quan hệ sẽ càng thắm thiết, nhưng kết quả lại tương phản. Viên Tung luôn luôn che giấu bản thân, Điền Nghiêm Kỳ lại bận rộn không thể ngừng tay ngừng chân, thời gian hai người trao đổi với nhau chỉ giảm chứ không tăng.

Mắt liếc một cái liền tới tháng mười hai, Điền Nghiêm Kỳ đếm được số lần xuất hiện của Viên Tung chỉ trên đầu ngón tay.

Cuối tháng, Điền Nghiêm Kỳ đến đồn cảnh sát có việc, trùng hợp gặp phải Hạ Diệu cũng tới đây phân cục này tìm bằng hữu, hai người cùng nhau đối mặt.

Hạ Diệu vừa liếc mắt, thần thái so với lần gặp mặt trước đó đã tốt hơn rất nhiều. Ngược lại, Điền Nghiêm Kỳ viền mắt biến thành màu đen, sắc mặt tăm tối, trạng thái tinh thần cũng không khá lắm.

Vừa nhìn thấy Hạ Diệu, Điền Nghiêm Kỳ giọng nói giống như là đang bị phụ tình.

"Tìm một chỗ ngồi nói chuyện." Điền Nghiêm Kỳ chủ động lên tiếng, "Đã lâu rồi không cùng anh hàn huyên."

Hạ Diệu chính là không muốn, nhưng vì mặt mũi cũng phải thoải mái cùng hắn lảm nhảm đôi câu.

"Viên Tung mấy ngày nay luôn luôn không muốn gặp ai..." Điền Nghiêm Kỳ nói.

Hạ Diệu rất kinh ngạc, "Thật à?"

Nhưng thực ra cậu ta thường xuyên nhìn thấy Viên Tung, bây giờ từ quán ăn nhỏ cho đến câu lạc bộ lớn đều thấy Viên Tung, ở đâu cũng đều có hắn.

Điền Nghiêm Kỳ nhìn chằm chằm Hạ Diệu một lúc, đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, trong lòng đập lộp bộp.

"Hai người các anh hòa hợp rồi?"

Hạ Diệu hỏi lại: "Ai nói cho cậu biết?"

Điền Nghiêm Kỳ nói: "Tôi đoán."Hạ Diệu biết rõ hắn ta là đoán như thế nào, ánh mắt sắc bén bắn xuyên qua.

"Cậu cho rằng tôi chỉ khi hòa hợp được với anh ta thì tâm tình hiện tại của tôi mới tốt được?"

Điền Nghiêm Kỳ quá xấu hổ, "Không phải."

Hạ Diệu biết rõ còn hỏi, "Hai người các cậu còn chưa chính thức ở bên nhau sao?"

"Làm sao có thể?" Điền Nghiêm Kỳ tự giễu cười cười, "Tôi hiện tại ngay cả người cũng không thấy."

"Không đến mức đó chứ? Điền Phó tổng..."

Điền Nghiêm Kỳ bị tiếng gọi này kí©ɧ ŧɧí©ɧ làm cho da đầu tê dại, vội giải thích, "Anh đừng suy nghĩ nhiều, anh ta cho tôi vị trí này đơn thuần chỉ là quan hệ công việc, không liên quan đến tình cảm cá nhân."

Hạ Diệu như là nói nhiều líu lưỡi, "Có liên quan hay không, liên quan gì đến tôi?"

Điền Nghiêm Kỳ bị thái độ hờ hững của Hạ Diệu kích động trong lòng khó chịu. Nói thật, hắn bây giờ vẫn còn hoài niệm lại khoảng thời gian lúc mới quen biết Hạ Diệu và Viên Tung. Hạ Diệu thật tình xem hắn là bằng hữu, hắn cũng là thật tâm thay Hạ Diệu trông giữ Viên Tung, thỉnh thoảng có chút "tiểu tư tâm", cũng chỉ là huyễn tưởng và ngưỡng mộ.

Lúc ấy... ít nhất...còn có thể mỗi ngày nhìn thấy Viên Tung, còn có một người anh em tốt như Hạ Diệu.

Hiện tại có loại cảm giác "độc cô cầu bại".

"Hạ Diệu, tôi muốn hỏi anh một việc." Điền Nghiêm Kỳ đột nhiên mở miệng.

Hạ Diệu dương dương tự đắc, "Nói đi."

"Anh là bởi vì nhìn thấy tôi bày biện trang trí nội thất trong nhà cho nên mới quyết định chia tay Viên Tung?"

Hạ Diệu không nói chuyện.

Điền Nghiêm Kỳ còn nói: "Cách bày biện không liên quan gì đến anh ta, đều là tôi một mực nguyện ý, anh ta xem tôi như người thân, tôi cũng chỉ vì anh ta bày biện sao cho giống một ngôi nhà có hai anh em mà thôi. Kỳ thực những thứ đó anh ta cũng chưa từng dùng qua, cũng không ở lại quá lâu, cho tới bây giờ cũng chỉ ghé qua hai lần, mỗi lần chỉ ngồi một chút rồi đi."

Hạ Diệu dùng giọng điệu trêu chọc để che giấu nội tâm đang chấn động như sóng thần.

"Cậu nói với tôi những điều này, không sợ bọn tôi thực sự hòa hợp?"

"Hai người bọn anh dù có bất hảo, anh ta cũng không thể ở bên nhau với tôi." Điền Nghiêm Kỳ giọng nói thản nhiên.

Hạ Diệu buồn bực, "Trong lòng cậu đã rõ như vậy, còn nói ra điều đó làm gì nữa?"

"Tôi nguyện ý." Điền Nghiêm Kỳ nói.

Hạ Diệu cười xùy một tiếng, gật đầu, vỗ lên vai hắn ta hai cái.

"Được, cậu rất có khí phách, tôi thay cậu tự hào."

Điền Nghiêm Kỳ không nói nữa.

Hạ Diệu đang gắp thức ăn, đột nhiên mở miệng hướng về Điền Nghiêm Kỳ nói: "Cậu đã si tình như vậy, tôi giúp cậu một chút"Điền Nghiêm Kỳ dừng đũa, "Là ý gì?"

"Mai mối cho cậu và Viên Tung!" Hạ Diệu nói, "Lời của tôi vẫn còn có sức nặng đấy."

Điền Nghiêm Kỳ buồn bực, "Anh không còn thích anh ta sao?"

Hạ Diệu thật khiêm nhường, "Anh ta yêu mến cậu hơn, so với cậu thì tôi vẫn là thua kém anh em."

"Mức độ yêu thích và sự nỗ lực theo đuổi không có liên quan, tình yêu là vô giá, không thể đem ra so sánh." giọng điệu đúng kiểu trai đẹp ngôn tình.

"Thôi đi! Bỏ qua chuyện đó một bên. Tôi đây không thể trực tiếp ra mặt giúp cậu, chỉ có thể đứng đằng sau giật dây thôi."

Điền Nghiêm Kỳ cầm chén mì húp sạch sẽ, từng ngụm từng ngụm mà húp, sau đó đem cái chén đặt lên bàn.

"Nếu như anh thành tâm muốn giúp tôi, tôi đương nhiên cầu còn không được."

Hạ Diệu trong lòng được gọi là nghiến răng nghiến lợi, có người không biết xấu hổ như cậu sao?

Được! Cậu chờ xem, tôi nhất định sẽ hảo hảo giúp cậu một lần!

Đợt tuyết đầu tiên đã rơi, từ tối đêm qua tới trưa hôm nay vẫn chưa dứt.

Chân của Hạ Diệu dẫm trong tuyết phát ra tiếng kêu phịch phịch, khoác bên ngoài bộ chế phục là lớp áo lông dày và dài, trên đầu đội một cái mũ len nhỏ, chậm rãi từ tòa nhà cảnh sát loi nhoi đi ra khỏi cửa chính.

Mỗi buổi trưa, Hạ Diệu hầu như đều sẽ đến nhà hàng gần phân cục của mình để mua một phần cơm đem về.

Ngày hôm nay cũng muốn làm như vậy, kết quả đi tới cửa nhà hàng, phát hiện nhà hàng không mở cửa.

Trong vòng năm trăm trước vẫn còn khoảng sáu cái nhà hàng là có thể tới mua thức ăn, nhưng chỉ mới vừa nghĩ đến xa như vậy, Hạ Diệu liền lười đi, cứ như vậy cắm chân tại nơi này.

Chưa từ bỏ ý định mà gõ cửa hai cái.

Kết quả, cửa không ai ra mở, trái lại ở bên cạnh không biết ở đâu ra một giọng nhắc nhở rất lãnh đạm.

"Cậu thiếu đầu óc à? Không thấy thông báo dán trên cửa sao?"

Hạ Diệu lúc này mới chú ý lên cánh cửa.

"Bởi vì sắp tới nhà hàng sẽ lắp đặt hệ thống trang thiết bị mới, việc buôn bán sẽ chuyển từ 11 giờ sáng đến 13 giờ chiều thành 10 giờ sáng đến 12 giờ trưa."

Đm! Hạ Diệu dùng sức dộng vào cái cửa, cậu ta bình thường là bởi vì không muốn xếp hàng chen lấn, mới cố ý lết tới đây, bây giờ đã quá 12 giờ còn ăn uống gì nữa? Đưa mắt nhìn bốn phía, trong vòng hai trăm thước chỉ có mỗi một tiệm bán bánh ngọt, bữa trưa cũng không thể nào chỉ ăn mỗi bánh ngọt!

Thu hồi lại ánh mắt, mới vung tay một cái, hất làm sao lại hất phải một gương mặt lạnh lùng cứng rắn đang đứng phía sau.

"Y như con gấu." Viên Tung nói Hạ Diệu.

Hạ Diệu từ cửa kính của nhà hàng nhìn thấy bộ dạng trùm trên trùm dưới nặng nề mập mạp của bản thân, trong lòng lập tức bực dọc, giọng lạnh lùng cãi lại, "Anh nói điều đó có ý nghĩa gì? Tôi dù có thực sự có giống con gấu thì liên quan gì đến anh?"

Viên Tung nói: "Trông rất đáng sợ."

"Đáng sợ thì anh đừng nhìn! Tôi buộc anh nhìn sao?"

"Tôi không muốn nhìn cậu, là cậu chui vào đôi mắt của tôi."

Hạ Diệu nhe răng, "Tôi thao, anh đừng có mà quá...."

Chữ còn chưa nói ra hết, Viên Tung đã liều mạng đem một hộp cơm đưa tới trước mặt Hạ Diệu

Hạ Diệu vẻ mặt đề phòng, "Làm gì đấy?"

Viên Tung nói: "Thay nhà hàng làm cơm cho cậu."

"Không cần." Hạ Diệu mặt lạnh.

Viên Tung nói: "Cậu không ăn chứng tỏ lòng của cậu vẫn còn có tôi."

Hạ Diệu nghiến răng nghiến lợi, "Tôi thực sự chưa thấy ai không biết xấu hổ như anh, đem hộp cơm đưa trước mặt tôi, đã vậy còn cùng tôi nói lời vô nghĩa, anh..."

Viên Tung mở hộp cơm, mùi thơm bay ra ngoài.

"Được, tôi ăn!" Hạ Diệu lập tức đổi giọng, "Lão tử tôi đây làm rõ ràng gút mắc tình cảm với anh, trong lòng liền thấy thoải mái!"

Đoạt lấy hộp cơm, tìm được một cái ghế dài, ngồi ở đó khai đũa, cố ý ăn trước mặt Viên Tung.

Làm bộ bên ngoài ăn không được hợp khẩu vị, nhưng trong lòng lại lẩm bẩm thật là ngon quá mà.

Viên Tung hết lần này tới lần khác kɧıêυ ҡɧí©ɧ cậu ta, "Chớ giả bộ, kỳ thực cậu đã sớm hối hận khi nói chia tay với tôi."

Hạ Diệu đang nhai thì chợt dừng lại, làm bộ không nghe thấy, tiếp tục vùi đầu vào ăn, nhưng thực sự đã có lúc không cảm nhận được mùi vị thức ăn.

Trái tim bang bang đập loạn, thầm nghĩ giả sử lúc này Viên Tung đột nhiên mở miệng nói, "chúng ta quay lại đi" thì việc vừa qua không lẽ cứ thế qua đi? Cái chữ "Cút!" kia không lẽ chỉ nghe xong rồi thôi? Cái tiếng "Điền phó tổng" cũng chỉ là hư danh? Cũng quá rẻ mạc...hắn....

Viên Tung mở miệng lần nữa, huyết áp Hạ Diệu trong nháy mắt tăng vọt.

"Thế nhưng tôi sẽ không nói lời quay lại với cậu, tôi sẽ chờ cậu chủ động mở miệng, tôi khiến cậu lần này phải nhớ suốt đời!"

Hạ Diệu toàn thân máu chảy ngược, cơm đang ngốn trong miệng suýt nữa phun ra ngoài.

"Con mẹ nó ai muốn cùng anh quay lại? Anh bớt mà tự si tình đi!"

HẾT CHƯƠNG!