Chương 6: Dấu chấm hỏi
Đối với nhà họ Trình, Lục Chiêu cũng không hiểu rõ lắm, chỉ biết đối tượng mà Diêu Nhất Ngôn định kết hôn là một người đàn ông, có liên quan đến giới giải trí, lúc cậu về nước dường như còn gặp anh ta ở sân bay.
Nhưng khi mình đang vất vả làm việc nhà, lại có một con ruồi cứ lải nhải bên tai cũng rất phiền.
Lục Chiêu ngẩng đầu lên, bực bội nói: “Cậu nói xong chưa? Đại thiếu gia nếu rảnh rỗi khó chịu quá thì đến giúp tôi dọn dẹp đi, không làm thì...”
Lục Chiêu đột nhiên ngừng nói.
Bởi vì cậu chú ý đến chiếc khăn quàng cổ trên người Diêu Nhất Ngôn.
Lúc đó trời vẫn chưa lạnh lắm.
Diêu Nhất Ngôn đeo một chiếc khăn quàng cổ màu xanh đậm rất dày.
Những đường may tinh xảo, gọn gàng, nhưng vẫn có thể thấy được dấu vết của việc đan tay.
Bà Diêu tự coi mình là một danh viện, sẽ không tự tay làm thứ này.
Kiểu đan của chiếc khăn này nhìn quá quen thuộc, trước 18 tuổi, mỗi năm Lục Chiêu đều nhận được một chiếc khăn tương tự.
Màu nào cũng có, duy chỉ không có màu xanh đậm.
Bởi vì cậu không thích màu xanh đậm.
Thấy ánh mắt của Lục Chiêu dừng lại trên chiếc khăn, Diêu Nhất Ngôn cũng ngừng nói.
Hắn cúi đầu kéo một đầu khăn, cười nói: “Cái này à, bên kia gửi qua đấy. Nhưng cũng chẳng ra gì, xấu, chất liệu thì thô ráp, chỉ có màu sắc là tạm được nhỉ?”
“Phắn đi.” Lục Chiêu đứng dậy đuổi người.
Diêu Nhất Ngôn cười rạng rỡ: “Phản ứng lớn như vậy làm gì? Thứ này cậu chắc không thiếu nhỉ?”
Chiều hôm đó, Lục Chiêu đến Trình thị một chuyến.
Vài ngày sau, Trình Miện công bố tin kết hôn.
Đối tượng kết hôn không phải là hoàng tử dương cầm nhà họ Diêu, Diêu Nhất Ngôn, mà là một diễn viên nhỏ không tên tuổi, Lục Chiêu.
….
Lục Chiêu lái xe ra khỏi khu biệt thự, dừng lại ven đường.
Cậu cầm điện thoại lên nhìn, 50 triệu mà Trình Miện chuyển qua vẫn nằm yên tĩnh trong tài khoản của cậu.
Người này thật sự không hỏi gì cả.
Nghe cậu nói muốn mua du thuyền, liền trực tiếp chuyển tiền tới.
Đặt mình vào vị trí của Trình Miện, nếu có ai đưa ra yêu cầu lố bịch như vậy, Lục Chiêu chắc chắn sẽ gọi điện hỏi xem người đó có phải uống say hay bị bắt cóc không.
Lục Chiêu cười một tiếng, ngừng suy nghĩ.
Cậu tìm tài khoản Alipay của Trình Miện, chuyển lại số tiền này.
Nhìn thấy số dư cực thấp, Lục Chiêu đau lòng không thôi.
Cậu tự trấn an mình, cảnh cáo bản thân: “Không thể dùng chiêu này mãi, nếu sau này thật sự cần tiền, người ta không cho thì làm thế nào?”
Trình Miện sẽ không hỏi đến chuyện của cậu.
Lần này chuyển tiền lại, chắc cũng sẽ không hỏi.
Lục Chiêu vừa định khởi động xe, lại thấy WeChat gửi tới một tin nhắn.
Chồng: ?
Chỉ có một dấu chấm hỏi, vẫn làm Lục Chiêu giật mình.
Thật sự hỏi à?
Đợi một lúc, vẫn chỉ có dấu hỏi, không có thêm lời nào, rõ ràng là hỏi cũng không để tâm lắm.
Nhưng cộng với yêu cầu lố bịch trước đó của cậu, thì đúng là có chút buồn cười.
Lục Chiêu suy nghĩ một chút, nghiêm túc trả lời: “Không chọn được cái thích, không muốn mua nữa.”
Tài chính Diêu gia thiếu hụt 50 triệu.
Trình Miện lúc đầu cùng Diêu gia kết thông gia, rõ ràng là có liên quan đến nhà họ Diêu, nên không thể không biết chuyện này.
50 triệu này là cho cậu, hay mượn tay cậu để đưa cho Diêu gia, cũng khó nói.
Bên kia không trả lời lại.
———————-
Editor: nếu bạn thích truyện thì hãy đề cử ánh kim hoặc cmt bên dưới, editor thấy là được bơm máu liền, ra chương với tốc độ tên lửa luôn nè =))))