Mẹ Kế Hào Môn Cá Mặn Trở Nên Nổi Tiếng Trong Show Thiếu Nhi

Chương 23

Mạnh Vãn cười cảm ơn, sau đó cô mang theo Bạc Tinh Tinh nói lời cảm ơn với các thôn dân.

Các nhóm khách mời không có thắc mắc về số phiếu, nhưng trên mạng lại có những bình luận nghi ngờ.

[Không phải chứ, không phải chứ, sao Lâm Hà lại là người cuối cùng?]

[Rất kỳ quái, Trương Tình Tình chơi đàn dương cầm tốt như vậy cũng mới xếp thứ tư.]

[Lục Nùng đứng thứ hai thì tôi thừa nhận, tiểu phẩm của họ thực sự rất vui, nhưng Mạnh Vãn dựa vào đâu mà đứng nhất, chỉ đứng trên sân khấu nhảy vài bước mà được nhiều người thích, tôi không tin.]

[Tôi cũng thấy kỳ lạ, không phải là gian lận phiếu chứ, số phiếu cũng không công khai mà.]

[Không phải chứ, tôi thì lại cảm thấy Mạnh Vãn nhảy rất tốt, còn khuấy động được cảm xúc khán giả nữa, tại sao không thể đứng nhất chứ.]

[Đúng vậy, ai nghi ngờ Mạnh Vãn gian lận phiếu chắc là anti fan rồi.]

Trong khi dòng bình luận tranh cãi, tổng đạo diễn rất bình tĩnh trước màn hình. Khi sự việc càng lúc càng nóng, ông mới công bố số phiếu trên Weibo.

Những chuyện này, các khách mời đều không biết, vì sau khi biểu diễn xong, dân làng còn có phần giao lưu, rất nhiều người nắm tay nhau hát múa trong một vòng tròn.

Bầu không khí vô cùng vui vẻ, mấy đứa nhỏ nhanh chóng hòa nhập, ngay cả Bạc Tinh Tinh vốn lạnh lùng cũng chủ động tìm người chơi cùng.

Mãi cho đến rất muộn, mấy mẹ con mới ai về nhà nấy.

Chỉ là đêm cuối cùng của chương trình này, Bạc Tinh Tinh về đến nhà còn có vài phần không nỡ.

“Sao vậy, không nỡ rời xa nơi này à?”

Bạc Tinh Tinh thành thật gật đầu.

Trải qua chuyến du lịch lần này, Mạnh Vãn thật đúng là rất thích Bạc Tinh Tinh, chỉ là trước sau gì cô cũng sẽ ly hôn với Bạc Tiệm, cũng không biết đến lúc đó có thể gặp lại hay không.

Nghĩ đến đây, Mạnh Vãn hiếm khi dịu dàng: “Không sao đâu, nơi này sẽ luôn ở đây, sau này nếu con muốn đến, ba sẽ đưa con đi.”

Bạc Tinh Tinh nhạy bén nhận ra sự lạ trong lời nói: “Còn mẹ thì sao?”

Mạnh Vãn ngừng lại một chút, rồi nói: “Nếu con mời mẹ, mẹ sẽ cùng con đi.”

Bạc Tinh Tinh gật đầu, sau khi được an ủi, cậu bé cảm thấy thoải mái hơn nhiều, trẻ con không suy nghĩ nhiều, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Buổi sáng ngày hôm sau, chương trình đã ngừng ghi hình, mấy vị khách mời ngồi lên máy bay về nhà.

Dù sao cũng được về nhà ăn món ngon do đầu bếp nấu, Mạnh Vãn vẫn rất vui, nhưng niềm vui đó chỉ kéo dài đến khi cô mở cửa nhà.

“Ba!”

Bạc Tinh Tinh như con chim non vừa ra khỏi tổ, lao vào lòng Bạc Tiệm.

Bạc Tiệm nhận lấy ngôi sao nhỏ, Mạnh Vãn lúc này mới nhìn thấy rõ anh trông như thế nào.

Bạc Tiệm rất trắng, có đôi mắt phượng sắc lạnh, sống mũi cao, đôi môi màu nhạt, tổng thể toát lên vẻ lạnh lùng, nhưng khi đón lấy Bạc Tinh Tinh, bức tường băng giá quanh anh dường như tan chảy, trở nên ấm áp hơn.

Có thể nhìn ra được, Bạc Tiệm đúng là rất thích Bạc Tinh Tinh, hai ba con vui vẻ hòa thuận, nhưng Mạnh Vãn hơi xấu hổ, cảm giác xấu hổ này đạt tới đỉnh cao khi đối mặt với Bạc Tiệm.

Có lẽ là duy trì quan hệ vợ chồng giả dối, Bạc Tiệm gật đầu chào cô, Mạnh Vãn đáp lại bằng một nụ cười.

Ngay khi Mạnh Vãn chuẩn bị lén lút trở về phòng, Bạc Tinh Tinh gọi cô lại.

Bạc Tinh Tinh nhảy xuống từ trong lòng Bạc Tiệm, chạy đến trước mặt Mạnh Vãn nắm tay Mạnh Vãn.

Mạnh Vãn bị Bạc Tinh Tinh dắt tới bên cạnh Bạc Tiệm, Bạc Tinh Tinh hưng phấn nói: "Ba, ba có xem chương trình của chúng con không, con và mẹ đi chơi đó.”

Bạc Tiệm giương mắt, ngược lại có chút kinh ngạc khi Bạc Tinh Tinh gọi Mạnh Vãn là mẹ.

Mạnh Vãn giật giật khóe miệng, mặt ngoài không gợn sóng, nhưng kì thực rất muốn chạy trốn.

Bạc Tiệm hỏi: "Hai người chơi vui vẻ không?”

“Vui lắm!” Bạc Tinh Tinh nói nhiều hơn khi ở bên cạnh Bạc Tiệm, “Ở đó rất vui, con còn học nhảy nữa.”

“Giỏi quá, là điệu nhảy gì vậy?” Bạc Tiệm tiếp tục hỏi theo lời cậu bé.