Nam Hai Là Não Yêu Đương Thì Phải Làm Thế Nào Đây?

Chương 4

Đối phương cũng chú ý tới anh, ánh mắt hơi dừng lại, rất nhanh đã từ vị trí đứng lên: "Thầy Vương, em đi trước."

"Em đi đi." Vương Nham khoát tay, lại nói với hai người khác: "Vừa hay hai em đều ở đây, lát nữa vào tiết học sau... Này, này Tạ Sơ Thời, em chạy cái gì mà chạy!"

Giọng nói đầy sức sống vang vọng ngoài hành lang.

Tạ Sơ Thời lại không quan tâm, giống như bắt thỏ vậy, đuổi theo cái bóng kia.

May mắn lần này nhóc đáng thương không chạy được bao xa, vừa tới đầu cầu thang đã xoay người lại, đáy mắt đều là đề phòng: "Anh muốn làm cái gì."

Những ngày này Tần Mục không phải không chú ý tới người này, tuy không nhất định là tới tìm cậu, nhưng vẫn có thể tránh thì tránh.

Tạ Sơ Thời lại không trả lời ngay, mà là nhìn chằm chằm vào cậu, lộ ra sự quan tâm giống như cha già: "Ăn cơm chưa?"

"Cái gì?" Tần Mục không nghe rõ.

"Anh nói, anh chưa ăn cơm, em bị lão Vương kéo đi khẳng định cũng chưa kịp ăn." Tạ Sơ Thời cầm túi giấy trong tay, trực tiếp kết luận: "Cho nên, nếu không thì cùng nhau kết nhóm ăn chung nhé?"

Anh suy nghĩ một chút lại nói: "Hay là em muốn đến nhà ăn? Nhưng mà vào giờ này có lẽ nhà ăn đã không còn cơm ăn nữa rồi."

Tần Mục giật mình.

Tạ Sơ Thời nhân cơ hội này đỡ vai cậu lên, "Đi thôi đi thôi, nhiều đồ như vậy, ăn không hết thì sẽ lãng phí."

Cho nên không thể hiểu được, từ một người đã biến thành hai người đi ăn.

Bọn họ ngồi song song trên sân thượng tòa nhà dạy học.

Tạ Sơ Thời mở túi giấy ra, bày đồ ăn vặt bên trong ra, vung tay với nhóc đáng thương: "Nào, cứ ăn thoải mái, đừng khách khí với anh."

Anh cũng lấy ra một cái bánh mì bắt đầu gặm.

Anh thật sự đói bụng, bánh mì năm đồng tiền ăn vào có cảm giác như ăn một bữa tiệc lớn kiểu Pháp vậy.

Tần Mục không chỉ một lần quay đầu nhìn.

Cậu căn bản không nghĩ tới, nhưng không biết tại sao, bị người này đẩy liền đi theo.

Tạ Sơ Thời không nhận thấy tâm tình của cậu, lấy bánh mì và sữa bò ra đưa tới: "Nào, bây giờ em đang ở thời điểm phát triển thân thể, phải bổ sung dinh dưỡng nhiều một chút."

Vừa dứt lời, nhóc đáng thương liền một tay nhận lấy đồ ăn, sau đó cắm đầu ăn.

Cậu có hai cái răng nanh nhỏ, ăn vào giống như chuột gặm gậy.

Còn rất thú vị.

Tạ Sơ Thời vừa ăn vừa lén lút đánh giá.

Khớp xương rõ ràng, da trắng như tuyết, ngũ quan cực kỳ thâm thúy, dưới khóe mắt cất giấu một nốt ruồi lệ, cả người như là nhạt ra hồng trần, xem như tướng mạo tuấn dật hiếm có trong nam sinh.

Chỉ là ngoan như vậy, người đẹp như vậy, lại bị những tên kia bắt nạt.

Quả thực là thiên lý bất dung!

Lúc này, Tạ Sơ Thời bỗng nhiên cảm thấy may mắn vì mình đã đến trung học cơ sở, nếu không với tính cách của tên tóc vàng đó, không chừng nhóc đáng thương đã bị bắt nạt thành bộ dáng gì đó.

"Vậy sau đó tên tóc vàng kia còn tìm em gây phiền phức nữa không?" Anh chủ động hỏi.

Tần Mục lắc đầu.

Tạ Sơ Thời nhẹ nhàng thở ra, bỗng nhiên lại ngồi nghiêm chỉnh: "À thì, anh tên Tạ Sơ Thời, học lớp 11A1, phòng học cũng ở lầu 4, em qua cửa sổ chính thứ ba là có thể tìm được anh."

Tần Mục ngẩng đầu.

"Sau này nếu em có chuyện gì, bị ai bắt nạt, hay là có chuyện gì cần giúp, đều có thể đến lớp tìm anh." Tạ Sơ Thời cười tủm tỉm nói.

Nụ cười của anh tựa như ánh mặt trời ấm áp tháng ba, chiếu sáng khiến người ta thiếu chút nữa thì thất thần, nhưng cũng không chói mắt.

Khóe miệng Tần Mục giật giật, nhưng không nói gì.

Hai người lại ngồi hồi lâu, Tạ Sơ Thời không hỏi những người đó tại sao lại bắt nạt nhóc đáng thương, mà là kể chuyện cười với cậu cả một buổi trưa.

"Tiểu Minh từ nhỏ ngữ văn không tốt, có một lần giáo viên xách cậu ta lên bục giảng, yêu cầu cậu ta dùng một thành ngữ để hình dung ba rất vui vẻ." Tạ Sơ Thời vô cùng đắc ý: "Em đoán Tiểu Minh nói như thế nào?"

"Mỉm cười cửu tuyền." Vẻ mặt Tần Mục vô cảm.

"Đáp đúng rồi! Sao em lại thông minh như vậy!" Tạ Sơ Thời không khỏi hoan hô.

Tần Mục: "..."

Tháng mười, thời tiết đã bắt đầu thay đổi, sân thượng vốn là nơi có gió lớn hơn so với những nơi khác.

Tạ Sơ Thời đứng dậy trước.

Có lẽ là đã ngồi quá lâu, anh suýt nữa không đứng vững, được người bên cạnh đỡ lấy.

Cổ áo áo khoác kéo qua một bên, lộ ra một chút trắng nõn trên xương quai xanh, rõ ràng đều là con trai, nhưng Tần Mục lại theo bản năng dời tầm mắt đi.

"Cảm ơn nhé..." Tạ Sơ Thời chống tay lên vai cậu: "Đi thôi, anh đưa em về lớp."

"Chân của anh vẫn ổn chứ." Tần Mục nhìn anh.

"Cái gì?" Tạ Sơ Thời quay đầu lại.

"Nơi này, ngày đó em thấy được, anh đi đường cứ ngả nghiêng." Tần Mục chỉ vào mắt cá chân của anh, giọng điệu rất nhạt: "Thật ra anh không biết đánh nhau chứ gì."

Về sau không cần làm loại chuyện này nữa.

Nửa câu sau cậu không nói ra khỏi miệng.

Tạ Sơ Thời sững sờ tại chỗ.

Lúc đó là do tình huống bức bách, sau khi chân chính ý thức được, cổ chân đã sưng lên một vòng.

Không ngờ nhóc đáng thương quan sát còn rất cẩn thận.

Nhưng mình mới nhận em trai, bây giờ thừa nhận chẳng phải là rất mất mặt sao.

Tạ Sơ Thời ngẩng đầu lên, ra vẻ tùy ý phủi vụn bánh mì trên đùi: "Em nhìn lầm rồi, đó là do anh rung chân theo thói quen thôi, không có nửa xu quan hệ với đánh nhau."

Tần Mục nhìn chằm chằm một hồi lâu, lần nữa giữ yên lặng.

Sau khi xuống khỏi sân thượng, nhóc đáng thương nói mình muốn đi tìm Vương Nham một chuyến.

Tạ Sơ Thời không có cơ hội đưa người về lớp: "Được, vậy em đi trước đi."

"Nhớ chứ, nếu có gì cần thì đến lớp 11A1 tìm anh, nếu anh không có ở đó thì tìm một người tên là Cao Bắc, đó là người anh em của anh." Tạ Sơ Thời dặn đi dặn lại.

Hai người tách ra ở hành lang trên không trung.

Cho đến khi trở lại lớp học, anh mới ý thức được, hình như mình còn không biết tên của nhóc đáng thương.

Mà Tạ Sơ Thời đồng thời cũng không biết, nhóc đáng thương hoàn toàn không đi tìm Vương Nham.

Từ bên kia hành lang đi xuống, Tần Mục đi về phía bồn rửa mặt ở góc lầu một, hai ngón tay đè đầu lưỡi, phun hết đồ ăn vừa rồi ra ngoài.

Một cảm giác buồn nôn ập đến, trong dạ dày toàn là vị ngọt, chảy ngược vào trong lỗ mũi cũng là vị chua khó ngửi.

Sau khi nôn đến mức chỉ còn lại axit dạ dày, Tần Mục ngẩng đầu, nhìn chằm chằm bản thân trong gương.

Tối tăm, quái gở, không làm người ta thích.

Người như vậy sao có thể được đối đãi chân thành như vậy chứ.

Cậu không cảm thấy trên thế giới này có người lương thiện chân chính, vừa rồi cậu nghe theo như vậy chỉ là vì thăm dò, muốn nhìn một chút xem người này tiếp cận cậu đến tột cùng là có mục đích gì.

Mặc dù trước mắt còn không có phát hiện.

Nhưng Tạ Sơ Thời này, cậu cũng tuyệt đối sẽ không tin tưởng.