Chương 4
“Shinichi!” Nhìn đến người trong lòng không gặp đã lâu, Ran Mori có chút kích động chạy đến trước mặt cậu.“Cậu trở về từ khi nào?”
“Vừa mới về.” Shinichi ôn nhu tươi cười.
“Thật là, không nói một tiếng mà rời đi lâu như thế, hiện tại trở về cũng không cho tớ biết.” Ran Mori oán giận nói.
“Hi! Đã lâu không gặp.” Sonoko cũng tiến lên chào hỏi, bất quá trong mắt cô không chỉ có một mình Kudo: “Hai anh chàng đẹp trai phía sau, xin chào!”
Kuroba Heiji đang thầm oán lẫn nhau: “Đều là tại ngươi, hại ta không thấy được nữ nhân kia, bằng không ta sao có thể để cho hai bọn họ gặp mặt.”
“Có mà ngươi ấy, nếu không ngươi giằng co, ta đã sớm mang Shinichi đến bên kia rồi.”
“Heiji, cậu cũng đến đây!” Ran Mori cũng chú ý tới bọn họ: “Kazuha có tới cùng cậu không?”
“Lần này tớ là tới làm chính sự, cho nên không mang cậu ấy theo.” Tuy rằng người trước mắt là tình địch lớn nhất của hắn, nhưng Heiji vẫn là không thể ác ngôn với cô được.
“Vậy sao? Thế khi nào cậu về thay tớ hỏi thăm cậu ấy nhé.” Cô cùng Kazuha cũng coi như là chị em tốt.
“Ừ.”
“Vị này là……” Sonoko đã sớm chú ý tới Kaito Kuroba. So với Kudo Heiji thì hoàn toàn bất đồng về loại hình phong cách, nhưng lại đều hấp dẫn nhân. Hai người kia đã vào “Tử hội” (có người yêu :))), không biết chàng trai ánh mặt trời này đã có bạn gái hay chưa!
Shinichi đang chuẩn bị giới thiệu cho bọn họ, Kuroba đã chủ động nâng tay của Sonoko lên, in lại trên mu bàn tay cô một nụ hôn thân sĩ: “Xin chào, tiểu thư xinh đẹp, tôi là Kaito Kuroba, rất hân hạnh được gặp cô.”
Thật sự là chịu không nổi hắn! Shinichi Heiji đồng thời nghĩ.
“Đúng rồi, Shinichi, các cậu ở chỗ này làm cái gì?” Ran Mori cũng không cho rằng ba cái nam sinh không có việc gì liền chạy tới siêu thị, hơn nữa vị trí hiện tại của bọn họ là khu rau quả.
“Kuroba tạm thời sẽ tới ở chỗ của tớ, cậu ấy lại không có mang vật dụng hàng ngày, cho nên bọn tớ giúp cậu ấy đi mua. Vừa lúc buổi tối Kuroba muốn làm cơm, cậu cùng tới ăn chứ?” Shinichi mời nói.
“Ách…… Hôm nay không được, tớ đã hẹn bố cùng mẹ tớ ăn cơm ở bên ngoài.” Tuy rằng cô rất muốn ở cùng Shinichi nhiều hơn, hỏi cậu một chút thời gian dài như thế đến tột cùng đã làm cái gì: “Như vậy đi, ngày mai tớ đến nhà cậu tìm cậu.”
“Được.”
***
Sau bữa cơm chiều, Shinichi đi tắm rửa, Kuroba ngồi ở trên sô pha chơi game.
“Ngươi thật nhàn nhã, bộ dáng một chút cũng không lo lắng.” Heiji rửa bát xong từ phòng bếp đi ra.
“Gấp cái gì?” Kuroba cũng không ngẩng đầu lên.
“Ran Mori ngày mai muốn tới đây.” Heiji cũng tùy ý ngồi ở bên cạnh Kuroba, ngữ khí vừa nói đã hoàn toàn lộ ra tâm tình của hắn.
“Loại sự tình này lo lắng cũng để làm gì! Hai người bọn họ là thanh mai trúc mã, không có khả năng dễ dàng liền chặt đứt quan hệ, cũng không phải chỉ cần chúng ta ngăn cản vài lần gặp mặt là có thể phá hư tình cảm.” Kuroba nhìn hắn một cái: “Đạo lý này ngươi cũng biết mà.”
“Ta đương nhiên biết, chính là khi phải đối mặt với loại tình huống này, trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu, ghen tị chết đi được, lại bất lực, còn phải giả bộ như không thèm quan tâm.” Heiji xả ra một nụ cười thực miễn cưỡng.
Kuroba cuối cùng buông máy trò chơi ra, tuy rằng nói hắn rất tin tưởng có thể lấy được trái tim của Shinichi, nhưng tình huống trước mắt, đối mặt với đại tình địch là Ran Mori này, hắn cũng không có biện pháp gì.
“Hai người các cậu xảy ra chuyện gì vậy?” Shinichi đi vào phòng khách, thấy hai người đều ủ rũ.
“Honey, nhanh như vậy đã tắm xong rồi sao?” Kuroba nhảy đến bên người Shinichi, đưa cậu lâu nhập vào lòng, cúi đầu xuống hít hà: “Em thật thơm nga.”
“Cậu người này sao cứ thích ôm ôm ấp ấp như vậy!” Shinichi giãy giụa một chút, bất quá Kuroba chính là không buông tay, đang chuẩn bị phát hỏa, Heiji đã đến bên hai người từ lúc nào, cúi đầu xuống chỗ xương quai xanh của Shinichi in lại một nụ hôn: “Quả thật rất thơm ── vậy giờ đến lượt tớ đi tắm.”
“Nga.” Một hành động này, đã khiến cho Shinichi hoàn toàn quên chuyện quay sang trách cứ Kuroba.
“Ngày mai ta muốn đi ra ngoài một chuyến.” Kuroba tựa đầu chôn ở cần cổ Shinichi nói.
“Ân? Có việc sao?” Shinichi thuận miệng hỏi.
“Ân, có việc.”
“Cậu sẽ không là lại để ý đến thứ đồ gì của nhà ai đó chứ?” Shinichi nửa đùa nửa thật nói.
“Ở trong lòng của em ta chỉ có thể làm loại chuyện này sao?” Kuroba ngẩng đầu trừng cậu. Chủ yếu là hắn không muốn nhìn đến bộ dáng Shinichi cùng Ran Mori thân thiết bên nhau thôi: “Honey, ngày mai chúng ta phải tách ra suốt một ngày thời gian, vì sợ em nhớ ta, ta quyết định đêm nay cung cấp miễn phí cho em một đêm ôm ấp ấm áp.”
Shinichi “Bộp” một tiếng gạt đi cái tay đang quàng qua eo cậu: “Thần kinh!”
Từ trong tủ lạnh lấy ra một hộp kem, Shinichi ngồi xuống trước TV ── đây là thói quen mà cậu đã dưỡng thành sau khi biến thành Conan.
Kuroba cũng cầm một hộp, ngồi xuống bên cạnh cậu.
Heiji vừa dùng khăn mặt sát đầu, vừa đi đến trước mặt hai người: “Shinichi, ngày mai tớ muốn đi ra ngoài một chuyến.”
“Gì? Cậu cũng muốn đi ra ngoài?” Shinichi chuyển đầu nhìn về phía hắn.
Cũng? Heiji liếc mắt nhìn Kuroba một cái, hai người hiểu ý cười.
“Mấy ngày hôm trước nhận được một cái vụ án, tớ định ngày mai đi xem.”
“Vụ án gì?” Vừa nói có vụ án, Shinichi đã cảm thấy hào hứng.
“Vụ án nhỏ thôi, không cần thám tử lừng danh như cậu ra tay. Tớ chỉ là giúp một người bạn.”
“Nga. Vậy sau khi cậu trở về nhớ kể lại cho tớ quá trình điều tra thế nào nhé.” Cũng tốt, ngày mai Ran muốn tới, cậu vẫn nên ở lại trong nhà thì hơn.
“Ừ.”
***
“Ngươi thật ngốc.” Sau khi mỗi người đều tự trở về phòng, Kuroba tới phòng Heiji: “Có vụ án sao ngươi không mang Shinichi đi, miễn để Ran Mori có cơ hội tiếp cận cậu ấy.”
“Lần này ta đến đây, nhiệm vụ chủ yếu là chiếu cố Shinichi bởi vì thân thể phát sinh biến hóa mà có khả năng sẽ rất suy yếu…” Heiji nhìn hắn một cái, mới lại chậm rãi nói: “Sao có thể để cậu ấy đi tiếp vụ án.”
Kuroba im lặng.
“Hơn nữa, chính ngươi cũng đã nói hai người bọn họ sẽ không thể bị chúng ta ngăn cản vài lần gặp mặt là có thể phá hư tình cảm, không phải sao.”
………………………………………….
Tiểu bạch: khổ thân 2 anh ^^”