Chương 11
Lâm Húc tùy tiện quăng một câu: “Mò lại cho cứng là được rồi.”Nói xong hắn ngồi xuống, ráng ép bản thân phải tỉnh táo lại.
Không có gì cả, tác giả cùng độc giả trong lúc nói chuyện nói mấy câu tình cảm là chuyện bình thường, có độc giả thích truyện y viết mấy câu là sự cổ vũ rất lớn với y. Thế nhưng vì sao tên đó lại viết ra rõ như thế cơ chứ! Hứ, Hạ Trạch cũng thật là, reply 1 câu “Cám ơn” là được rồi, mắc gì phải nói “Yêu bạn”, còn muốn đánh ra cái biểu tượng đáp trả lại nữa chứ
Lâm Húc kìm lòng không đậu mà tưởng tượng hình dáng Hạ Trạch nhếch lên đôi môi mỏng nhạt, hai mắt cong lại … Trong nháy mắt, cảm giác lỗ mũi có gì đó nóng nóng.
Hắn phiền muộn đánh mạnh 1 cái lên bàn, ầm 1 tiếng, Hạo Tử mới vừa khôi phục lại tình trạng lần thứ hai lại bị dọa sợ tới mềm ra.
Tối hôm nay, Lâm Húc thức trắng.
Hắn đã xem xong toàn bộ trường thiên “Đam mỹ” mà Hạ Trạch đã viết hoàn vào năm 2012.
Đây là một bộ truyện về cuộc chiến giữa cảnh phỉ cực kỳ kích động nhân tâm, có chút giống 《 Fast and Furious 》. Trong đó có đua xe, có cướp bóc, có bắn súng, có tình nghĩa anh em, có ân oán sinh tử, duy nhất là không có ái tình. Thế nhưng hai người nam chính trong truyện này hỗ trợ nhau chém gϊếŧ, trong thời khắc nguy hiểm nhưng mối quan hệ luôn hỗ trợ nhau vẫn cực kỳ đặc biệt, cực kỳ kí©ɧ ŧɧí©ɧ —- Lâm Húc trong những lúc bọn họ giao phong, đều cảm thán tự đáy lòng, có cần kích động nhân tâm như vậy hay không, có lẽ đó mới là thanh xuân chân chính đi!
Xem xong cũng đã hơn 2g khuya.
Mà Lâm Húc lại giống như mới xem xong một bộ phim vậy, khiến trái tim đập bịch bịch, thật khó đi vào giấc ngủ.
Hắn phải mất sức của chín trâu hai hổ đăng kí một nick thành viên, cũng kích động mà comment vào chương cuối. Thế nhưng bản lĩnh văn chương của hắn không tốt, mất cả nửa ngày mới ra được 1 câu: “Xem truyện này giống như đang xem phim vậy, hành văn liền mạch lưu loát, dễ chịu.”
Hắn chỉ mới post lên 1 cái, liền tưởng tượng phía dưới sẽ xuất hiện 1 dòng chữ màu xanh.
Thế nhưng hắn suy nghĩ lại thì thấy mình giống thần kinh, hiện tại đã hơn nửa đêm, Hạ Trạch đã sớm đi ngủ rồi.
A, hình như ở từng chương viết comment mới được xem là một độc giả tích cực đi nhỉ? Vậy từ ngày mai hắn bắt đầu viết comment ….
Dạo quanh trang web 1 vòng, đột nhiên thấy chương cuối của 1 truyện có một comment:
【Hoa quyển nhi: Trần Trân không dự định viết một truyện Đam mỹ chân chính à? Có cả H ấy!】
Tác giả reply: Thật xin lỗi, tôi sẽ không viết.
【Hoa quyển nhi: Không có cảm xúc để viết hả? 】
Tác giả reply: Chủ yếu là không hiểu rõ về chuyện tình cảm đồng tính ….
【Hoa quyển nhi: A ~~~ thật đau lòng mà … cõi lòng bằng thủy tinh của tôi đã nát rồi! Rõ ràng văn phong của Trần Trần nếu dùng để viết truyện Đam mỹ nhất định sẽ rất cảm động đó! Thật đáng tiếc!】
【Trứng socola: +1】
【Tâm toái liễu: +2】
【A vi thần mã a vi thần mã a vi thần mã a: +10086】
……………………
Lâm Húc nhìn chăm chú vào reply của tác giả.
Tất cả các reply khác hắn đều không để ý …
Chủ yếu là không hiểu rõ về chuyện tình cảm đồng tính.
Chủ yếu là không hiểu rõ về chuyện tình cảm đồng tính
Vì sao cần hiểu rõ chuyện tình cảm đồng tính …
Vì sao cần phải hiểu …
Vì sao?
Vì cớ làm sao?
Đúng vậy …
Hiện tại mình vừa làm cái gì vậy?
Cuối cùng Lâm Húc cũng biết Đam mỹ là gì.
Thế nhưng tâm tình của hắn cũng không tốt.
Chính chuyện này khiến buổi tối hắn mất ngủ.
Kỳ thực mấy cái tiền căn hậu quả này đều khá mạc danh kỳ diệu.
Một nam sinh bình thường, đương nhiên ai lại muốn hiểu rõ cái chuyện này cơ chứ.
Haizzzz, Lâm Húc TM mày đang chờ mong điều gì chứ?
HẾT PHẦN 11