Bé Con Phản Diện Rất Bám Người

Chương 111: Núi lửa

"A ha ha ha, cháy ngoan à, cháu làm tốt lắm đó!" Thằn lằn cười ha ha.

Tư Yên chỉnh trang lại quần áo, rồi lấy bùn đất trét lại lên mặt, xong xuôi hết tất cả mới yên tâm quay lại.

Thằn lằn lại lải nhải bên tai: "Mau qua nắm tay cậu ta, ôm cậu ta đi. Không phải cháu tiếp xúc với cậu ta là tăng thêm sức mạnh hay sao?"

"Không gian của cháu nhỏ quá đi mất, thậm chí không chứa nổi một ngón tay của lão già này, lão lăn lộn trong đây rất chật chội. Mau đi đi nào, thân mặt tiếp xúc nhiều chút, ông cháu muốn có một không gian thật lớn!"

Tư Yên trực tiếp ngắt kết nối với không gian của mình, cô không muốn nghe tên thằn lằn này lải nhải nữa.

Xà Vọng đi phía sau Tư Yên, đầu hắn hơi cúi, biểu cảm âm trầm lại khủng bố.

"Hang động này sâu thật nhỉ." Tư Yên nói, "Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa vẫn có thể tránh thoát được."

Con ngươi âm trầm của Xà Vọng nhìn chằm chằm ót Tư Yên, "Nếu bị kẻ địch tấn công, thì đây là nơi trốn tốt."

"Đúng vậy, chỗ này địa hình phức tạp lại mát mẻ, theo lý thuyết thì là nơi tránh nạn tốt nhất."

Nhưng vì sao nguyên bộ tộc sói xám lại bị hủy diệt?

Đôi mắt xà thú thoáng lên màu đỏ tía, đôi mắt hắn nheo lại một đường. Phía dưới đuôi mắt lấp ló chiếc nốt ruồi nhỏ màu đỏ mà ngày thường không thấy được. Khi hắn nheo mắt lại, nó lại hiện rõ rệt trên khuôn mặt ấy.

Trông cực kỳ yêu dị.

"Nhưng chỗ này không hợp để chạy trốn." Đôi môi mỏng của giống đực khẽ mở.

"Phải rồi, không thích hợp để chạy trốn."

Nói rồi, Tư Yên ngoài ý muốn quay đầu lại nhìn xà thú, chỉ một câu trả lời đơn giản, nhưng lại giải đáp được nghi vấn trong lòng cô.

"Bắt buộc phải vượt qua ngày rực lửa ở đây à? Tại sao không đi tới hồ Ám Nhật?"

Trong mắt xà thú ánh lên vài tia không kiên nhẫn.

Dù sao thì hồ Ám Nhật cũng là địa bàn của hắn, nơi này thì không.

Nhưng vì biết Tư Yên là giống cái của mình, nên Xà Vọng không thể bỏ mặc cô được.

Tư Yên ngượng nghịu cười nói: "Tôi có việc quan trọng cần làm ở đây."

Sự lạnh lẽo lan toả trong mắt xà thú.

Chuyện quan trọng? Vì tên chó ngu đần kia sao?

Từ lúc Tư Yên đi theo hắn tới chỗ lột da, hắn đã nhạy bén phát hiện ra phía sau cô còn gắn theo một cái đuôi to.

Sau khi tên chó ngu kia được tự do đi lại trong hang động, hắn liền bám dính lấy Tư Yên.

Phía sau vách tường đá, mặt thú nhân sói bạc anh tuấn hơi ửng hồng nhìn Tư Yên.

Chiếc đuôi to sau lưng vẫy liên hồi, đôi tai mềm mại như thạch trái cây bật ra, hoảng loạn.

Tư Yên, Tư Yên đi tới đây là để tìm hắn.

Hắn thật sự rất rất kích động.

Tiếc là hắn chỉ là một thú bảo vệ, không lâu trước đó còn bị đánh bại bởi thú phu của cô. Bây giờ hân chỉ có thể đứng từ xa nhìn trộm và bảo vệ cô, chứ không thể lại gần.

Làm sao đây, hắn rất thích Tư Yên, lâu lắm rồi mơi được gặp lại cô, hắn rất nhớ, rất nhớ Tư Yên.

Bên kia, Xà Vọng lạnh lùng nhìn qua.

Phía ngã rẽ đó, con chó ngu đần lộ ra bộ mặt ngốc xịt, đôi tai cũng để bật ra, cái đuôi còn liên tục lắc lư.

Thú nhân sói bạc, không giống với các tộc sói khác, tộc sói bạc rất dễ khiến các giống đực khó chịu.

Bọn họ rất ngốc nghếch, luôn dễ dàng va vào tình yêu của giống cái, sau khi yêu thì khăng khăng một mực cống hiến hết mình.

Bọn họ sẽ để lộ ra tai và đuôi của mình, còn làm vẻ đáng thương hề hề lấy lòng giống cái.

Mà nhóm giống cái cũng không thể chống lại được bộ dạng đó.

Từ trước tới nay, xà thú chưa từng thắng được thú nhân sói bạc trong truyện tình cảm.

Trong lòng Xà Vọng trào ra một cảm giác bực bội.

Không nói được thì gϊếŧ thôi.

Sát ý tràn ra trong ánh mắt xà thú, Tư Yên nhìn thấy, lại ngây thơ nhìn hắn.

Xà Vọng giơ tay lên, che khuất sát khí trong mắt.

Nếu gϊếŧ, giống cái ngốc nghếch này chắc chắn sẽ tức giận.

Phiền phức thật.

Lời nói trước đó của Xà Vọng đã khiến Tư Yên nảy ra một suy nghĩ.

Nếu có một nơi trú ẩn như vậy, bộ tộc sói bạc sẽ có lợi thế rất lớn trong việc đối phó với ngày rực lửa và các cuộc tấn công từ kẻ thù.

Nếu nói rằng trong nguyên tác, người của tộc sói bạc không phải chết trong ngày rực lửa, cũng không phải chết dưới sự tấn công của các bộ lạc khác.

Vậy thì vì sao lại diệt vong?

Tư Yên đột nhiên dừng bước.

Ở đây, đường quá sâu, quá quanh co, không dễ trốn thoát!

Thiên tai!!!

Tư Yên quay người lại đột ngột, trong mắt cô hiện lên vẻ kinh hoàng.

Toàn bộ hang động, uốn lượn quanh co, hang nối hang.

Mà phía trước, tiếng cười nói rộn rã, là một nhóm thú nhân sói bạc đang thư giãn, tự tin rằng lương thực dự trữ đủ đầy.

Bọn họ đã bắt đầu thả lỏng bản thân. Hơn nữa, sau khi Xà Vọng đi lột da, hang động đã có nhiều thú nhân tới trốn hơn trước.

"Không hay rồi!"

Tư Yên chạy ra ngoài, Xà Vọng cũng chạy theo cô.

Khi tới nơi bộ tộc nghỉ chân, Tư Yên thấy ba đứa nhỏ cùng Xà Ảnh đều đang ngồi đợi mình về, còn những người trong tộc sói bạc đều đã giải tán chơi đùa khắp nơi.

"Bên ngoài nóng thật đấy, không giống ở đây, mát mẻ, rộng rãi lại an toàn. Đáng ra chúng ta nên tới sớm hơn mọi đúng."

"Nước và đồ ăn dự trữ đủ để chúng ta ăn hai tháng lận đấy."

"Bọn nhỏ chơi cũng vui vẻ hơn, còn đi bày trò trốn tìm nữa."

"Chờ tế tư Tùng dẫn nhóm cuối xuống thì có thể đóng hang động lại rồi. Khi hang động đóng lại, người ngoài cũng không biết chúng ta ở đây, rất an toàn."

Tư Yên nghe được tiếng cười đùa của các thú nhân tộc sói bạc, chớp mắt liền thấy hoa mắt chóng mặt.

Bàn tay to lớn lãnh lẽo nhẹ nhàng đỡ eo cô, "Sao vậy?"

Cỗ sức mạnh chậm chạp truyền tới thông qua bàn tay hắn, xúc cảm lành lạnh khiến Tư Yên dần hoàn hồn lại.

Cô ngẩng đầu, thấy vẻ mặt người kia hơi hướng bực bội.

Hơi hơi kinh ngạc.

"Tôi..."

Trực giác của Xà Vọng đang liên tục thúc giục hắn nhanh chóng rời khỏi nơi này.

Hắn đã sở hữu thú tinh tím, nên có dự cảm sinh tử rất tốt.

Nó khiến hắn bực mình.

Sắc mặt Xà Vọng đen xì, thoạt nhìn càng ngày càng doạ người hơn.

"Cô thấy không khoẻ sao?"

Tư Yên lập tức đứng thẳng, "Không, không có."

Giống đực nhăn mày.

Tư Yên áp chế sự bất an của mình.

Cô nhắm hai mắt lại, sức mạnh hệ mộc của cô có thể cảm ứng với thiên nhiên, cây cối.

Lúc này, Tư Yên đang cố gắng cảm nhận thảm thực vật mọc xung quanh hang xương cốt rồng này.

Thảm thực vật ở đây phát triển rất tốt.

Cho dù ngày rực lửa sắp tới, nhưng vì sức mạnh từ xương rồng, thực vật xung quanh không bị đốt cháy, thậm chí còn tràn đầy sức sống.

Nhưng, vì sao chúng lại nói mình đang rất sợ, tại sao chúng lại run rẩy?

Hình ảnh lờ mờ xuất hiện trong đầu Tư Yên.

Núi....

Núi lửa á!!!?

Tư Yên đột ngột mở mắt, cô thấy Xà Vọng đang nhìn mình chằm chằm.

Không còn kịp rồi.

Tư Yên vội vàng kết nối với không gian, sốt ruột hỏi: "Thằn lằn già, nơi này có phải có một ngọn núi lửa đang hoạt động không!?"

"Đồ bất hiếu, sao cháu dám gọi ông là thằn lằn già hả!!"

Thằn lằn nâng chân sau lên trước, gãi cổ.

"Sao cháu biết có một ngọn núi lửa vẫn còn hoạt động thế? Ông không nhớ mình đã nói cho cháu biết đó."

Tư Yên đột nhiên vội vã rời đi.

Thằn lằn lại không để ý, nói tiếp: "Xương cốt ông lạnh lẽo, cho nên mới hình thành một cái hầm băng dưới chân núi. Nghiễm nhiên che khuất núi lửa đang say ngủ. Mà cháu hỏi cái này để làm gì?"

Tư Yên cảm thấy toàn bộ máu trong cơ thể như chảy ngược lại.

Cô vốn cho rằng chỉ cần trữ đủ đồ ăn, nước uống cho tộc sói bạc là đủ.

Vốn cho rằng họ chết vì ngày rực lửa.

Lại chưa từng nghĩ tới, nơi tránh nạn hình thành từ xương cốt của thằn lằn già lại là thứ che mắt người!!

Núi lửa, nơi này, con mẹ nó là một cái núi lửa!!!

Tư Yên vội vã chạy tới cửa hang động, cô thấy tế tư của bộ tộc đang dẫn nhóm người cuối cùng đi vào và chuẩn bị đóng cửa hang lại.

Cô lớn tiếng ngăn cản: "Đừng đóng, đừng đóng cửa hang động lại!!!!"