Bé Con Phản Diện Rất Bám Người

Chương 24: Cạo hà biển cho rùa xả stress

Tư Yên che bụng ngồi trên đất, trong lòng nghĩ thầm, chắc chắn lúc này bốn đứa nhỏ ở nhà đang chửi chết cô rồi.Đứa lớn Đông Xích kiểu gì cũng kêu: "Anh biết ngay mà, giống cái xấu xa đó quả nhiên muốn vứt bỏ chúng ta."

Đứa thứ hai Nam Mặc... Đứa nhỏ này chắc không cần phải trốn tránh nữa, thậm chí còn tụ lại một cục với ba anh em của mình, im lặng ngồi nghe chúng càu nhàu về một giống cái xấu xa là cô.

Đứa thứ ba Tây Thanh, thằng bé trong nóng ngoài lạnh, nhưng ít nhất cũng có chút hảo cảm với cô, không biết nó có lo lắng cho cô hay không nữa.

Chỉ có duy nhất đứa út Bắc Tễ là Tư Yên có thể tự tin rằng nó sẽ lo lắng cho mình. Chỉ tiếc rằng cô không thể báo cho Bắc Tễ biết mìn đang ở đâu.

....

Bộ tộc Nham Hương, trong hang động của Tư Yên.

Bên trong hang động, không có cơm canh nóng hổi, tối om om. Bốn đứa nhỏ dựng đứng đồng tử trừng mắt, một không khí âm trầm, chết chóc.

Đông Xích lạnh nhạt nói với ba em trai: "Đừng đợi nữa, giống cái xấu xa kia kiểu gì cũng chết ở bên ngoài rồi. Bà ta sẽ không về nữa đâu."

Không khí trong hang động căng thẳng vô cùng, Bắc Tễ nghe vậy lại tức giận nói: "Anh cả, anh đừng nói thế, rõ ràng anh cũng lo lắng cho mẹ mà!"

"Anh lo lắng cho bà ta? Nực cười."

Bắc Tễ bực bội: "Anh chỉ biết mạnh miệng nói xấu!"

Giọng nói của Đông Xích lạnh băng, "Bà ta đã bán anh một lần, đương nhiên sẽ có lần hai. Huống hồ bây giờ tay chân anh đều đứt gãy, chính là một yên vô dụng, chuyện bà ta vứt anh đi là sớm muộn thôi!"

Nói rồi, cảm xúc Đông Xích lại trầm xuống.

"Sớm muộn bà ấy sẽ vứt bỏ anh."

Khi Tư Yên còn điên điên khùng khùng, Đông Xích thân là anh cả, đương nhiên gánh chịu trách nhiệm lo cho mấy đứa em. Đồng thời nó cũng là đứa quan tâm, lo lắng và chăm sóc cho Tư Yên nhiều nhất.

Đôi khi Tư Yên sẽ chạy đi lung tung, bị lạc, Đông Xích luôn là người đi tìm, suốt một đêm trong núi tìm cô về.

Khi ấy dù biết Tư Yên chẳng đáng tin cậy gì, dù biết khi bị doạ sợ cô sẽ đánh chửi mình, nhưng chẳng đứa nhỏ nào có ý bỏ đi cả.

Bắc Tễ vội vã nói: "Anh cả, anh đừng lo, mẹ nói tay chân anh sẽ liền lại mà."

Đông Xích lạnh nhạt cười, nó ở bộ tộc Nham Hương mấy năm nay, chưa từng thấy qua trường hợp tay chân có thể lành lại sau khi gãy.Ở tộc Nham Hương, giống đực khi bị gãy tay chân đều không thể lành lại, phần bị gãy cũng bị cắt bỏ, từ đấy trở thành một tên vô dụng.

Tay chân nó bị thương nhiều như thế, chỉ bằng mấy tấm gỗ sao mà có ích chứ?

Nó là một tên vô dụng, sớm hay muộn cũng sẽ bị vứt bỏ!

Tây Thanh trầm mặc một lát, sau đó nói: "Bà ấy bây giờ sẽ không vứt bỏ chúng ta đâu. Em nghĩ là bà ấy gặp chuyện gì đó rồi."

Tây Thanh nói xong, hang động liền yên tĩnh lại, đột nhiên Bắc Tễ bật dậy chạy ra ngoài.

Bắc Tễ: "Khó khăn lắm em mới có mẹ, em không muốn mất bà ý đâu. Em sẽ đi tìm mẹ!"

Đông Xích lạnh băng nhìn chằm chằm Tây Thanh. Tây Thanh liếc qua thấy vậy, bất đắc dĩ đi theo: "Bắc Tễ đi một mình cũng không ổn, em đi cùng."

Đông Xích nhẹ nhàng dựa lên cục đá trên giường, quay qua nói với Nam Mặc: "Em đi theo Tây Thanh đi."

Nam Mặc gật gật đầu, xoay người rời đi.

.....Lúc trước khi đang bay, Tư Yên cũng không biết mình giãy giụa như nào, giãy đến độ rớt mất đôi giày.

Cô nhìn đôi chân trần trụi lúc này, cọ hai chân lên nhau.

Dưới ánh trăng, Tư Yên nhìn thấy một con rùa biển bên bờ. Đại dương bao la có vô số loài sinh vật khác nhau, trong đó có con mang tên hà.

Hà là loài động vật lưỡng tính thân cứng, thích bám lên những sinh vật, vật thể có bề mặt nhẵn bóng, trong đó, nó thích nhất là rùa biển.

Tư Yên đi tới cầm con rùa biển nhỏ lên, mai rùa bị bao trùm bởi một tầng hà lớn nhỏ.

Con này thích ký sinh trên mai rùa, không chỉ ăn mòn mai, còn khiến mai rùa trở nên nặng nề, giảm tốc độ của nó. Vì thế cũng khiến khả năng sinh tồn của rùa ở tận thế mất đi.Đúng lúc nhàm chán, Tư Yên liền lấy con dao bạc của mình ra cạo hà để xả stress.

Khi dao của cô cạo đi một tảng hà lớn, rùa nhỏ mới ngó đầu ra nhìn cô.

"Ta giúp mi cạo hà, vừa đúng lúc dùng làm bữa tối luôn." Tư Yên nói.

Cũng không biết rùa biển có nghe hiểu cô nói không, nhưng nó rất ngoan ngoãn phối hợp.

Hà sau lưng rùa biển đã bị cạo sạch sẽ, Tư Yên đem thả nó về biển. Nhìn nó bơi đi, Tư Yên mới đứng dậy đi nướng hà BBQ, nhưng đúng lúc cô đứng lên, lại thấy rất nhiều rùa bị ký sinh bò đến vây quanh mình.

Nhóm rùa biển nhỏ cẩn thận vây quanh cô, lại dùng cái đầu bé tin hơn cụng lên gót chân trần của cô.

"Bọn mi cũng muốn ta cạo sạch hà à?"

Nhóm rùa biển nhỏ cụng đầu tròn theo nhịp vào chân cô. Vì thế Tư Yên lại ngồi xuống. Có một điều rất thú vị, cô nhìn đám rùa lập thành nhóm nhỏ, dàn hàng, giống nhiều đang xếp hàng chờ để được cắt tóc vậy.

Tư Yên cứ ngồi cạo hà trên người rùa biển, cứ như vậy cho đến đêm. Đằng sau cô đã là một đống con hà đủ để ăn được một tuần.

Rốt cuộc, con rùa biển bị ký sinh cuối cùng cũng được cạo sạch. Tư Yên đặt con rùa biển xuống, dưới cái eo lười biếng của mình.Đúng lúc này, đám rùa biển nhộn nhạo lên, Tư Yên thấy đám rùa nhỏ đáng yêu ló đầu nhỏ trên mặt biển, ánh mắt chúng nó như đang cảm ơn cô. Rồi từng con từng con nối đuôi nhau bình bịch lặn xuống biển.

Tư Yên chớp chớp mắt, cảm giác kỳ diệu này rất khó được cảm nhận ở tận thế.

Không lâu sau đó, một con ưng trắng ngậm theo xác thú bay về.

Khi Mộc Kiêu tính xử lý con mồi, hắn nhìn qua thấy Tư Yên đang ngồi bên đống hà, giật mình nói: "Em lại đi săn à?"

Mí mắt Tư Yên nhảy dựng lên. Sao hắn lại nói "lại"?

Mộc Kiêu nhìn chằm chằm Tư Yên, bắt đầu ngồi đánh giá cô từ đầu đến chân, nhìn chằm chằm đến mức Tư Yên cũng thấy không được tự nhiên. Mộc Kiêu nhanh chóng nói: "Giống cái nhỏ à, em chờ tôi một chút nhé!"

Tư Yên quay đầu nhìn, thấy Mộc Kiêu đầy mạnh mẽ mà khiêng đầu còn thú lên, chạy về phía bờ biển xử lý. Lúc Tư Yên bắt đầu nhóm lửa để nướng hà, Mộc Kiêu lại ôm một đống đa trở về, Tư Yên vừa nhìn đã biết, con vật ban nãy có bộ lông rất dày.

Mộc Kiêu thả da thú xuống, hắn cắt đoạn tốt nhất ở giữa ra làm giày, bắt đầu ngồi làm giày cho cô.

Giày đỏ được phủ lên những chiếc lông chim khá giống của Mộc Kiêu, hiển nhiên là hắn tự nhổ của mình ra.

Tư Yên rửa chân, Mộc Kiêu liền nắm lấy chân nhỏ của cô.

"Bé nhỉ. Chân của giống cái quá nhỏ bé." Hắn vừa quan sát vừa nói.

Tư Yên chần chờ một lúc. Cô đã làm mất giày của mình, hiện tại chân mất đi đồ bảo vệ, quả thực rất cần giày mới.

Vì thế nói: "Giày tôi nhận, sau này sẽ đáp lễ cho anh."

Mộc Kiêu đáp: "Không cần đáp lễ. Giống đực chuẩn bị đồ cho giống cái là chuyện đương nhiên."

Tư Yên không hiểu.

Chẳng lẽ đây là quy định của thế giới này?

Cô hơi do dự một chút, mới đi giày vào.

Vậy mà lại vừa vặn, thoải mái như thế!

Mộc Kiêu thấy kết quả không tồi, hưng phấn cầm da cá sấu nước mặn ra nói: "Còn có váy áo da thú, em mặc thử xem!"

Cá sấu nước mặn là loại thú hoang tàn bạo, dù có thú tinh màu xanh cũng chẳng dám tới gần, cũng chỉ có thú tinh màu đỏ như Mộc Kiêu mới dám một mình đi săn nóNó có tiếng hung hăng đến đáng sợ, nhưng da của nó lại không tồi, thịt cũng tươi ngon hơn hẳn.