Bé Con Phản Diện Rất Bám Người

Chương 19: Ta đi săn

"Cô ta không thể nào biết cách châm lại Lửa Thánh. Tư Yên là một tên lừa đảo, tuyệt đối không làm được!!"Hùng Nhu rất sợ Tư Yên có thể châm lại Thánh Hoả, bởi nếu cô làm được, sau này địa vị sẽ thăng vọt, khi đó cô ta sẽ không còn chỗ đứng trong tộc nữa!!

Nghĩ đến đây, Hùng Nhu gấp gáp hô lên: "Ngăn cô ta lại, mau ngăn cô ta lại! Tư Yên chắc chắn có vấn đề, cô ta khẳng định có vấn đề!! Cô ta sẽ hại chết cả tộc cho xem!!"

Các thú nhân trong tộc đều liếc nhìn Hùng Nhu. Cô ta là một giống cái keo kiệt và kiêu ngạo, chuyện này ai cũng biết, mà tộc không quá rộng, hiển nhiên mọi người đều biết cô ta có xích mích với Tư Yên.

Nhưng Tư Yên cũng không phải tự mình đi châm lại Lửa Thánh, người làm là Thái Sâm, sao có thể có vấn đề chứ?

Tư Yên chẳng thèm để ý đến Hùng Nhu, cô kéo tay Thái Sâm, hắn hơi khựng lại rồi cong người xuống, để Tư Yên ghé sát bên tai mình nói nhỏ.

Giọng nói ngọt ngào, mềm mại vang lên bên tai, khiến Thái Sâm vừa choáng váng lại vừa hưởng thụ.

"Thái Sâm, anh nghe hiểu không?" Tư Yên ngẩng đầu lên để xác nhận. Vốn tưởng Thái Sâm sẽ lắc đầu, tính giải thích lại thì hắn lại gật đầu hiểu ý.

Hắn rất thông minh, mới nghe Tư Yên nói một lần đã nhớ kỹ.

Hắn đứng lên, tìm một ít cỏ khô cùng một cây gậy gỗ, xong đẩy đống cát Tư Yên đổ xuống, thành công tìm thấy đốm tro tàn, hắn nhẹ nhàng đặt cỏ khô xuống, từ từ thổi khí.

Các thú nhân xung quanh nín thở không dám lên tiếng. Có vào bé con muốn nói chuyện liền bị cha mình bịt miệng lại.

Lửa Thánh rất thần thánh.

Mỗi bước châm lại Lửa Thánh, bọn họ đều không muốn bỏ lỡ.

Không bao lâu sau, cỏ khô trong tay Thái Sâm chậm rãi xuất hiện ánh lửa, chờ một lúc, cỏ khô nhanh chóng bị thiêu cháy!

"Cháy rồi, thật sự cháy lại rồi!!?"

Các thú nhân bộ tộc Nham Hương đều sợ hãi kinh ngạc, Thái Sâm cũng mở to mắt nhìn chằm chằm ngọn lửa trong tay mình.

Có thể dùng lửa, ngoài đại tế sư ra thì chỉ còn sư giả mà Thần Thú phái tới mà thôi.

Tư Yên có thể không biết được, hành động này của ra cô sẽ mang tới chấn động như nào với người trong tộc.

Thái Sâm lén nhìn cô.

Cô tốt đẹp lại đơn thuần, ở nơi nguy hiểm như này vậy mà không có đến nổi một giống đực bảo vệ, hắn chắc chắn phải bảo vệ cô thật tốt!

Tư Yên cầm cây đuốc gần đó lên, ra hiệu cho Thái Sâm để cỏ khô xuống rồi dẫn lửa sang bên đuốc, sau khi dập tắt lửa dưới đất, cô đưa cây đuốc cho tộc trưởng:

"Tộc trưởng, ngài đem đi thắp lại Lửa Thánh đi."

Tộc trưởng nhìn Tư Yên, cực kỳ cản kích nhận cây đuốc rồi kích động gào lên: "Bộ tộc Nham Hương được cứu rồi!!"

Các thú nhân tộc sói lẫn tộc gấu đều hứng thú gào lên.

"Bộ tộc Nham Hương được cứu rồi!!"

.....

Giải quyết xong chuyện ở đây, Tư Yên kiềm chế cơn tức đưa Đông Xích về hang động.

Trong hang, đứa thứ hai Nam Mặc vẫn trốn tránh ở một góc phòng, Tây Thanh và Bắc Tễ đứng trước mặt cô, Đông Xích hơi bĩu mỗi, nó cắn chặt môi, ngồi trên giường quay lưng lại với bọn họ.

Tư Yên nhìn dáng vẻ nhỏ bé lại quật cường của Đông Xích, nhịn không được chọc ghẹo nó.

"Dũng khí cầm lửa đi đốt nhà người ta đâu rồi? Về đến nhà cái là không dám nhìn ta luôn à."

Nói thật, việc Đông Xích là người có thù tất báo, quả không hổ danh là phản diện, nếu người khinh ta ta sẽ khinh người, phẩm chất ưu tú bày ra vô cùng thành thục. Chỉ có điều, thủ đoạn lại quá kém.

Đông Xích vẫn không nói năng gì, bả va nhỏ của đứa bé run lên.

Tư Yên bỗng chốc nhận ra có gì đó sai sai, cô vội vàng tiên lên xem, ngó qua liền thấy đứa nhỏ nhà mình đỏ mắt khóc thảm.

"Sao thế?"

"Không cần bà lo!" Đông Xích tức giận đẩy cô ra.

Nó kéo da thú lên che kín bạn thân. Bắc Tễ vì muốn hoà giải không khí căng thẳng này, nó vội đi lên kéo Tư Yên: "Mẹ ơi, con đói rồi."

Tư Yên bị Bắc Tễ kéo xuống, đành phải cùng nó đi nấu cơm cùng với Tây Thanh.

Sau khi Tư Yên rời đi, Nam Mặc mới từ góc phòng chui ra, cẩn thận leo lên giường, nó nhẹ nhàng kéo Đông Xích.

Đông Xích chôn mặt trong da thú, chậm chạp không muốn ngẩng lên. Bắc Tễ với Tây Thanh tranh nhau giúp Tư Yên làm việc. Tây Thanh quét nhà còn Bắc Tễ giúp Tư Yên cắt rồi rửa rau.

Tư Yên bưng cơm lên, cô gọi Đông Xích với Nam Mặc ra ăn. Nhưng Đông Xích không chịu đi, Nam Mặc cũng trốn tránh không ra.

Tư Yên đành phải để riêng phần của hai đứa nhỏ sang một bên, rồi để Bắc Tễ và Tây Thanh mang sang, sau đó mới cùng chúng ăn cơm.

Tối đến, Nam Mặc đã ăn xong cơm chiều, còn Đông Xích thì lại chẳng động đến chút nào.

Tư Yên đi hâm nóng cơm chiều cho nó, lại bưng lên. Lúc sau ra kiểm tra, vẫn như cũ, Đông Xích không nhúc nhích, cũng chẳng chịu ăn.

Nó sẽ không vì buồn quá mà để mình chết đói đấy chứ?

Chẳng lẽ trùm cuối phản diện, sau khi phóng hoả không thành liền buồn tới chết à?

Cách chết này hình như hơi khó nói.

Tư Yên thở dài cầm bát cơm lên.

Đột nhiên, Đông Xích trốn phía dưới da thú cảm giác mình bị ai đó mạnh mẽ ôm lên, nó không kịp phản ứng lại, bởi vì ban nãy khóc quá nhiều nên mặt nhỏ khô khốc giờ bại lộ trong không khí, cứ vậy mà ngơ ngác nhìn Tư Yên.

Cô áp sát mặt vào, cười phì.

Nó ngơ ngốc, theo bản năng lui về phía sau nhưng vì bị ôm nên căn bản không thể lùi được. Nó mím môi, trong lòng dậy sóng.

Đúng lúc này, Tư Yên duỗi thìa gỗ trong tay ra trước mặt nó: "Há mồm nào, a~"

Đông Xích sửng sốt.

"Há mồm đi, a nào~"

Đông Xích theo bản năng mở miệng, sau khi Tư Yên nhét thìa gỗ vào mồm nó, nhai một miếng, trong lòng lại dâng lên một trận chịu nhục.

Nó phun đồ ăn ra, hét lên: "Ta không cần bà đút!"

Tư Yên cười lạnh lại gần: "Nhóc con, ta cũng đâu phải đang đút, đây là cưỡng ép ăn cơm. Há mồm ra, nhanh lên đừng bắt ta phải dùng bạo lực!"

Đông Xích phẫn nộ gào thét: "Giống cái xấu xa!! Đồ tàn ác!! Bà là giống cái xấu xa nhất trên đời này!!!"

Tư Yên áp sát, đen mặt cười cười: "Con có cảm thấy ta xấu xa như nào cũng chẳng liên quan, ta nói cho con biết, ta không chỉ ép con ăn, mà còn bắt con phải gọi t là mẹ. Muốn thử không?"

Đông Xích bực tức đánh cô: "Giống cái xấu xa!!! Bà chờ đó, chờ ta trưởng thành rồi ta sẽ báo thù!"

Nắm tay của một đứa nhỏ chẳng có mấy sức lực, Tư Yên cũng chẳng thấy đau. Cô cười ha hả ép nó ăn.

Nam Mặc ở phía xa lo lắng, sợ hãi nhìn, Tư Yên thấy đứa bé nhát gan nhất rồi lại nhìn đứa ương bướng thà chết cũng không chịu yên trong lòng, bỗng cảm thấy tương lai mù mịt, gánh thì nặng mà đường lại xa.

Buổi tối, Tư Yên chờ bốn đứa nhỏ ngủ rồi mới ra ngoài hang động, ngắm nhìn ánh trăng.

Cô rửa mặt trải đầu, ngâm mình dưới ánh trăng, sau khi tẩy hết vết chấm rỗ đi, mặt Tư Yên cơ hồ sáng rực lên.

Thái Sâm âm thầm đi theo bảo vệ cô ở gần đó, nhìn thấy Tư Yên lúc này, trong đầu như vang lên tiếng pháo hoa nở rộ.

Hắn vội vàng lắc lắc đầu, lại ngây ngốc nhìn cô. Thái Sâm không hề nhận ra chiếc đuôi lông xù to bự của mình đã lộ ra, còn đang lắc lư đầy vui sướиɠ.

Tư Yên buồn rầu nghĩ tới việc của bốn đứa nhỏ, chốc chốc lại bất đắc dĩ thở dài một hơi, sau đó mới trở về ngủ.

Sáng ngày hôm sau, Tư Yên bận rộn tìm đồ đi săn, Bắc Tễ thấy vậy liền chạy tới hỏi:

"Mẹ đang làm gì vậy ạ?"

Tư Yên xoay người, ánh sáng chói loá xẹt qua đáy mắt cô, cô nhợt nhạt cười nói: "Mẹ đi săn."

Bắc Tễ ngăn cô lại, nóng vội nói: "Mẹ, việc đi săn là của thú nhân giống đực, giống cái của tộc ta chỉ cần ở nhà chơi, không phải đi săn."

Đồ ăn trong nhà chưa đủ nhiều, mà thế giới này cũng chẳng yên bình. Cô muốn dự trữ thức ăn đề phòng cho những trường hợp khẩn cấp, mặc dù hiện tại đủ ăn, nhưng không đủ lo cho tương lai.

Tư Yên vẫn quyết định muốn ra ngoài đi săn.

"Nhưng hiện tại trong nhà chỉ có mẹ mới đi được." Tư Yên sờ đầu Bắc Tễ, cười nói.

Tây Thanh cau mày gọi cô lại: "Giống cái!"

Tư Yên nhướng mày.

Không gọi là giống cái xấu xa. Thiếu đệm xấu xa, cũng tính là tiến bộ nhỉ?

Tây Thanh nhíu mày nhìn cô.

Giống cái không có khả năng đi săn, thân thể bọn họ rất mảnh mai, sức lực cũng không lớn, ngay cả thú tai dài cũng đánh không lại mà!

Hiện tại cô muốn đi ra ngoài, có phải muốn bỏ mặc bốn anh em chúng nó không?

Cảm giác bất an tràn ra vây lấy Tây Thanh, nó cắn chặt răng, không hiểu vì sao lại rất tức giận.

Tư Yên quat đầu, lại bình tĩnh cười: "Mẹ đi săn, tối về."

Bắc Tễ sốt ruột kéo Tư Yên lại: "Nhưng mà mẹ à..."

Tư Yên sờ sờ đầu nó, dịu dàng nói: "Con yên tâm, mẹ có cách săn."

Nói rồi Tư Yên rời khỏi hang động.

Sau khi cô đi, Tây Thanh liền bực bội, "Anh biết ngay mà, bà ta không cần chúng mình nữa rồi!"

Nam Mặc trốn trong góc thấy Tư Yên rời đi liền nhẹ nhàng bò lên giường, không ư hử gì.

Trong lòng Bắc Tễ cũng thấp thỏm.

Không thể trách bọn nhỏ không tin vào Tư Yên, mà vốn dĩ chúng đã không có cảm giác an toàn.

Bắc Tễ nói: "Các anh à, nếu mọi người muốn mẹ ở lại thì phải đối xử tốt với người một chút."

Tây Thanh: "Không!"

Tây Thanh căn răng, nửa khuôn mặt bị che khuất bởi mái tóc xanh, nó vừa tức vừa tủi thân: "Bà ấy đối xử với anh như thế, thật sự rất..."

Bắc Tễ thấy Tây Thanh dùng tóc che khuất nửa khuôn mặt, liền không biết nên an ủi như thế nào, cuối cùng đành chọn im lặng.

....

Tư Yên không biết các thú nhân khác đi săn như nào, nhưng cô có cách riêng của mình.

Cô ôm cành cây đi ra sau núi, ra đó đào một cái bẫy rập. Động vật ở nơi này lớn hơn rất nhiều so với tận thế, cho nên bẫy cũng đào lớn hơn. Sau khi đào xong, cô đặt các cành cây cũng có dại lên trên, xong xuôi thì đi dạo một vòng quanh rừng.

Cô đoán đường không tốt lắm, không dám đi quá xa, lại tìm một lúc, tìm được một ít hành rừng, cô đào hết ra. Xong lại tìm, thấy được một loại cây mọc đầy quả màu tím, cô lấy một quả liếʍ thử, đầu lưỡi lập tức bị tê.

Đôi mắt Tư Yên nháy mắt sáng bừng.

Quả gây tê, cái này vậy mà lại là quả gây tê!

Sau này khi trị thương có thể dùng làm thuốc tê, còn có thể làm một chút phấn gây tê.

Cô vội vàng đi tìm một lá cây lớn, đặt hết quả gây tê vào. Quả tím không quá to, cô bỏ toàn bộ vào trong không gian của mình.

Chờ về nhà cô sẽ làm một bát đựng thuốc, bào thuốc tê, về sau Đông Xích có gặp phải chuyện như vậy nữa thì có thể dùng để ngăn đau đớn.