Bé Con Phản Diện Rất Bám Người

Chương 4: Giống cái hôm nay rất kỳ lạ

Bắc Tễ không nói gì.

Đối với bọn họ mà nói, loại việc bị mang đi bán, chắc chắn giống cái xấu xa đó có thể làm ra.

Gía trị của hai đứa cũng chỉ ngang với một tấm da thú mà thôi.

Người rắn máu lạnh, dù ở đâu cũng bị xua đuổi, tình yêu của mẹ vốn dĩ cũng không tồn tại.

Tây Thanh với Bắc Tễ không ăn nổi nữa, hai đứa bé rắn con đều biến về hình thú, mặt đối mặt ngồi cạnh nhau, đôi mắt chảy ra nước mắt đau lòng.

....

Trong rừng, Tư Yên thở dài thườn thượt.

Ở tận thế, cô cũng coi như là một chiến binh, dù sao cũng học được vài phương pháp sinh tồn.

Cây ở nơi này rất lớn, cây nào cũng cao hơn ba mươi mét, phiến lá của chúng còn cực kỳ lớn, phải gấp hai, gấp ba lần so với ở Trái Đất.

Tư Yên bị hai đứa nhãi con ném vào sâu trong rừng, mở to mắt nhìn xung quanh, cô lấy con dao nhỏ ra, cẩn thận dò đường trong rừng.

Ở trên cây lớn, một đôi mắt ưng nháy mắt dựng đứng.

Một con chim ưng trắng như tuyết ẩn nấp trên cây, tinh thể của thú có mùa đỏ đậm đến mức gần như chuyển sang tím.

Hắn hít hít mũi, mắt ưng có thể nhìn thấy rất xa, hắn đưa mắt nhìn sang.

"Là giống cái của bộ tộc Nham Hương à?"

Mộc Kiêu khó hiểu nghĩ: "Bộ tộc Nham Hương sao vậy, hơn nửa đêm còn để một giống cái bé nhỏ tiến vào trong rừng rậm."

Không sai, tên mù đường Tư Yên tự cho rằng mình đang đi đúng hướng về hang động, nhưng thực chất là càng đi càng xa.

Mộc Kiêu vỗ cánh lại gần, thân thiện nhìn xuống Tư Yên, "Ài, vừa gầy vừa nhỏ, một chút thịt cũng không có, một bé giống cái vô dụng không biết làm gì, nhìn cũng biết không sống được lâu. Có lẽ bé giống cái này bị tộc Nham Hương bỏ rơi rồi."

Mộc Kiêu thấy con hổ trắng trong rừng đang muốn lại gần Tư Yên, nó ẩn mình trong bóng đêm, có vẻ như định ăn thịt cô.

Mộc Kiêu mổ lông chim của mình: "Bộ tộc khác bỏ rơi giống cái cũng chẳng liên quan đến mình, không cần thiết phải đi cứu."

Bởi vì tỉ lệ giữa giống đực với giống cái là rong mười người mới có một, nên dù có xấu tính hay không xinh đẹp đi chăng nữa vẫn sẽ được cả tộc chăm sóc, và cũng được rất nhiều thú nhân theo đuổi.

Mà một giống cái bị bỏ rơi, chỉ sợ đã mắc bệnh không thể chữa.

Tư Yên hồn nhiên, không nhận ra mình đang bị một ưng thú theo dõi.

Phía sau cô đột nhiên truyền đến cảm giác nguy hiểm, Tư Yên quay đầu nhìn, trong bóng tối thấy được đôi mắt phát sáng kì dị của con thú hoang dã đang tham lam nhìn chằm chằm mình.

Hổ trắng trước mặt thực sự rất lớn, lớn hơn gấp ba lần so với hổ trắng bình thường cô thấy ở tận thế, nhìn con hổ trắng cao năm mét tiếp cận, chân Tư Yên thiếu chút nữa thì mềm chân.

Mấy đứa nhãi ranh chết tiệt, quả nhiên chúng muốn ném cô vào miệng thú hoang!!

Tư Yên nắm chặt con dao trong tay.Con dao trong tay cô, sợ rằng đối với hổ trắng chỉ giống như cây tăm xỉa răng!

Những sách mà cô đã đọc qua đối với thú hoang ở thế giới này chẳng giúp ích được gì, hiện tại rơi vào tỉnh thế này, cô cảm kích quãng thời gian sống ở tận thế đã giúp mình không ngất xỉu.

Không nói nhiều, Tư Yên quay đầu chạy, chưa được hai bước đã nhảy phắt lên cây.

Tư Yên khẽ cắn môi, cố gắng dùng sức, trong chớp mắt mở ra không gian của mình, nhanh tay lấy cây súng lục trong đó ra ngoài.

Cạch một tiếng, không gian đột ngột đóng lại.

Tư Yên không kịp suy nghĩ nhiều, cô nhanh chóng nạp đạn, cố gắng tính toán số đạn còn sót lại.

Đạn dự trữ của cô không nhiều, bắn một cái thì mất một cái.

Nhưng vì sự sống, không cho phép cô đắn đo, cô nhắm chẳng vào mắt hổ trắng mà bắn.

Mộc Kiêu ở bên cạnh giật mình, lập tức ngó cái đầu đang rúc trong đôi cánh qua.

Hổ già di chuyển rất nhanh, đôi mắt hiển nhiên không bị bắn trúng, nhưng trên mặt vẫn bị xẹt qua vài vết thương.

Hiển nhiên điều này khiến hổ già càng tức giận.

Tư Yên cũng tự thấy bản thân đã chọc giận nó. Nhưng điều này không quan trọng, dù sao không chọc nó giận thì nó cũng ăn thịt cô thôi.

Tư Yên nhanh chóng leo lên cao, cô vừa leo vừa phẫn nộ nghiến răng nghiến lợi.

Này mà là động vật à? Sao còn khó gϊếŧ hơn xác sống vậy!

Leo chưa được vài bước, Tư Yên đã mệt đến thở không ra hơi, thấy hổ già ngày càng tiến gần, cô nắm lấy dây leo, nhanh chóng sử dụng dị năng hệ mộc của mình - Quấn chặt!

Dây leo lớn lên rất nhanh, nhưng vì dị năng có hạn nên tốc độ ngày càng chậm dần.

Chỉ đủ giúp Tư Yên tạo ra một cái bẫy nhỏ chắn dưới chân.

Quả nhiên, hồ già phóng tới quá nhanh, bị một đoạn dây leo đột nhiên mọc ra quấn quanh chân, mất đi thăng bằng, rồi ngã cái rầm dưới đất.

Tư Yên nắm lấy dây leo trên cây, cố gắng bò lên cao.

Con hổ già này bám riết không tha, rõ rằng quyết tâm muốn ăn thịt cô. Bây giờ chờ bình minh lên còn rất lâu, lại chờ mọi người phát hiện cô đã mất tích nữa, dù kéo dài thời gian cũng vô ích. Nếu không gϊếŧ chết hổ già ngay thì bản thân cô sẽ trở thành mồi ngon cho nó.Mộc Kiêu bay lại gần

Giống cái này sao thể? Vừa gầy gò vừa nhỏ bé sao lại có thể nhanh nhẹn như vậy chứ? Với cả cái thứ màu đen lạnh lạnh vừa nãy là gì, nó bắn ra thứ kì lạ gì vậy.

Tư Yên dùng dị năng hệ mộc không quá nhiều, nên Mộc Kiêu ở xa không thể thấy rõ.

Viên đạn cô bắn ra cũng không giúp ích được nhiều, sát thương quá ít, gần như không thể xuyên qua da của đối thương.

Tư Yên từ bỏ việc dùng súng, trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc này, cô lại mở không gian của mình ra.

Trời ơi, bởi vì không gian quá nhỏ nên mấy vũ khí lạnh lớn đều nhét không vừa nên cô không cố chấp nhồi vào. Vì thế giờ cô chẳng có cái vũ khí nào có ích cả!

May mắn rằng, cô thấy một món đồ tốt ở trong góc không gian.

Ba năm tận thế, khoa học thí nghiệm nhờ có dị năng giả mà phát minh ra rất nhiều vũ khó tốt, mà bó chỉ bạc trong góc này lại chính là vũ khí tốt nhất.Nó giống như một lưỡi dao sắc bén. Trong danh sách vũ khí ở tận thế, nó được ghi với cái tên: Giọt máu.

Tư Yên không chút do dự kéo chỉ bạc ra, một đầu quấn ở cành cây bên này, đầu kia quấn ở cành cây gần đó.

Cô cẩn thận bày bẫy ẩn, sau đó cô nhìn hổ trắng đã sẵn sàng xông tới đây. Tư Yên kɧıêυ ҡɧí©ɧ nó, xong liền bò lên trên cao.

Hổ trắng bị chọc điên, nó nhảy lên trên cây, sau đó xung quanh nó hiện ra rất nhiều vết sọc màu bạc. Từ giọt máu chảy ra trên lưỡi dao, cổ và chân của nó đều bị cắt qua, đôi mắt hổ trắng lộ ra vẻ kinh hãi.

Hổ trắng mất sức, vô lực ngã mạnh xuống đất.

Tư Yên quan sát một lúc, thấy không có vấn đề gì mới nhanh nhẹn thu hồi lưỡi dao đặt trên eo.

Hổ trắng ngã dưới đất đau đớn rêи ɾỉ.

Cô ở trên cao quan sát nhất cử nhất dộng của nó, nhìn nó giãy giụa khoảng mười phút rồi im bặt, đợi thêm hai mươi phút, xác định nó đã chết, Tư Yên mới từ từ trèo xuống.

Xuống dưới, Tư Yên cầm con dao nhỏ bé của mình, cẩn thận lại gần hổ trắng, tay sờ lên đuôi của nó.

Cô lặp đi lặp lại hành động xác nhận nó đã chết, mới ngồi xổm bên cạch hổ trắng, nhìn chằm chằm nó một lúc lâu. Cuối cùng đưa ra quyết định che giấu sự tồn tại của lưỡi dao, sau đó bắt đầu rạch da lông với thịt của hổ trắng qua những vết thương của nó.