Quân Tẩu Yêu Kiều, Quân Tẩu Quyến Rũ, Quân Gia Thô Kệch Sủng Tận Trời

Chương 19: Chủ Động Thừa Nhận, Cô Ấy Là Hôn Thê Của Tôi

Chu Trọng Sơn dùng sự kiềm chế mạnh mẽ của mình, thu hồi ánh mắt một cách chừng mực.

Đồng thời, anh cởi bỏ chiếc áo khoác quân phục trên người, sau đó khoác lên người Giang Nhu.

Anh trầm giọng dặn dò:

“Trước tiên hãy mặc quần áo vào.”

Quần áo?

Quần áo gì?

Cô không phải đã mặc quần áo rồi sao?

Trên khuôn mặt xinh đẹp của Giang Nhu, hiện lên vẻ mặt hoang mang.

Cô vội vàng cúi đầu xuống, mới phát hiện ra bộ quần áo ướt đẫm, cùng với cảnh xuân phơi bày trước ngực.

Á!

Cô bị nhìn thấy hết thảy!

Giang Nhu kêu lên một tiếng kinh ngạc ngắn ngủi.

Sau đó, vội vã kéo cổ áo khoác quân trang của Chu Trọng Sơn, che kín trước ngực, không hở một khe hở nào. Đồng thời, một mảng đỏ thắm nhanh chóng lan ra trên má của Giang Nhu.

Điều này thật quá xấu hổ!

Giang Nhu một mặt ngượng ngùng, một mặt cũng không quên việc phải tìm hai đứa trẻ.

"Bọn nhỏ..."

Vừa mới lên tiếng, Giang Nhu đã nhìn thấy hai bóng người đi theo phía sau Chu Trọng Sơn.

Một cao một thấp. Cả hai đều nhỏ bé và đứng sát nhau.

Cao hơn một chút kia sáu tuổi, tên là Chu Tiểu Xuyên.

Cha của Chu Tiểu Xuyên, tức là anh trai của Chu Trọng Sơn, lúc kết hôn vì nhà nghèo nên không lấy được con gái nhà lành, anh ta lấy một người phụ nữ từng bị cường hào trong làng nhục mạ.

Người phụ nữ vì bị nhục mạ, cho dù sau khi kết hôn, được anh cả Chu Trọng Sơn chăm sóc, nhưng tinh thần vẫn điên điên khùng khùng.

Dân làng gọi cô là đồ điên.

Khi Chu Tiểu Xuyên ra đời, dân làng lại đồn rằng bệnh điên có thể lây lan. Mẹ nhóc là người phụ nữ điên rồ. Nên nó chính là người điên.

Như vậy Chu Tiểu Xuyên liền có thêm biệt danh "Tên điên", luôn bị bắt nạt trong đám trẻ. Đến khi Chu Tiểu Xuyên dần dần trưởng thành, có khả năng tự bảo vệ bản thân, có khả năng bảo vệ mẹ.

Theo thời gian, bản chất hoang dã tiềm ẩn trong con người dần dần được khơi gợi. Mặc dù chỉ mới sáu tuổi, nhưng ánh mắt cậu bé nhìn Giang Nhu lại mang một vẻ hung hăng, tối tăm. Giống như một con sói con hoang dã, mang trong mình bản năng hung dữ bẩm sinh.

Phải nói là, vẻ ngoài của Chu Tiểu Xuyên khi đó có vài phần giống với ánh mắt của Chu Trọng Sơn khi anh bắt heo nái.

Về ngoại hình, hai người cũng có nét tương đồng.

Nếu không biết rõ sự tình, người ta sẽ thực sự nghĩ rằng cậu bé này là con ruột của Chu Trọng Sơn.

Loại chó sói con này, nếu đưa đi lính, thì chắc chắn là con át chủ bài cho lính bắn tỉa.

Chỉ tiếc là...

Trong nguyên tác, kết cục của Chu Tiểu Xuyên rất thảm thương.

Nhiều năm sau, để bảo vệ em gái, cậu đã vô tình đâm chết hai tên lưu manh đường phố.

Để bảo vệ danh tiếng của em gái, cậu không muốn nói ra hành vi của những kẻ lưu manh.

Cuối cùng, cậu bị kết tội gϊếŧ người cố ý và bị kết án tù chung thân, chết trong tù, có một kết cục vô cùng bi thảm.

Và bé gái bên cạnh chính là em gái cậu.

Cô bé bốn tuổi, tên là Tiểu Hoa.

Thân thế của Chu Tiểu Hoa cũng rất bi thảm.

Nói một cách đơn giản, mẹ của Chu Tiểu Hoa không thể sinh con trai, vì vậy cô bị mẹ chồng mắng chửi và cuối cùng bị đánh chết.

Cảnh tượng này đã bị Chu Tiểu Hoa nhỏ tuổi chứng kiến.

Chu Tiểu Hoa vì thế mà phải chịu đả kích vô cùng to lớn. Ban đầu là một đứa trẻ bình thường, đột nhiên trở thành một đứa trẻ câm. Sẽ không bao giờ nói được nữa.

Sau đó lại xảy ra chuyện Chu Tiểu Xuyên bị kết án.