Đó chính là nữ phụ phản diện độc ác, luôn luôn đối đầu với nữ chính trọng sinh trong nguyên tác.
Bất kể là cãi cọ, hạ độc, dụ dỗ,...
Chỉ cần là những chuyện đủ máu chó, đủ gây sốc, thì cô ta đều làm qua.
Loại nữ phụ độc ác như vậy đương nhiên không thể đấu lại nữ chính trọng sinh có bàn tay vàng, bị ngược đãi đến mức nát mặt, trở thành người tô điểm cho sự tồn tại của nữ chính trọng sinh.
Thậm chí, việc Từ Xuân Hương ngược đãi hai đứa trẻ cũng do nữ chính trọng sinh phát hiện.
Chính vì vậy, nữ chính trọng sinh mới nhanh chóng kéo gần mối quan hệ, sau đó kết hôn...
Tất nhiên, đây đều là chuyện sau này.
Và hiện tại.
...
Lý do khiến Giang Nhu bật cười không phải vì thiết lập vai ác độc trong nguyên tác của Từ Xuân Hương, cũng không phải vì những lời nói phách lối của Từ Xuân Hương.
Mà là đôi giày mà Từ Xuân Hương đang mang trên chân lúc này.
Màu trắng, quai mảnh, giày cao gót.
Đây chính là đôi giày mà Giang Nhu đã cố ý đổi với người khác khi xuống tàu.
Đi quanh co, lòng vòng.
Chỉ trong một buổi chiều, đôi giày đã được mang vào chân của Từ Xuân Hương.
Như vậy xem ra, người phụ nữ trung niên ở bến tàu có lẽ là mẹ của Từ Xuân Hương.
Giang Nhu suy nghĩ lại một chút.
Nhìn lại Từ Xuân Hương đang hò hét trước mặt, phát hiện ra ánh mắt tham lam và toan tính của hai mẹ con này quả thật giống nhau như đúc.
Ha ha.
Nàng cười lạnh trong lòng.
Từ Xuân Hương đang hống hách, hoàn toàn không ngờ rằng sự hò hét của mình không những không dọa được Giang Nhu mà còn nhận được một tiếng cười khẩy đầy mỉa mai.
Cô ta lửa giận bừng bừng.
Càng lúc càng lớn tiếng quát lên:
"Cô rốt cuộc là ai? Nếu không nói, tôi sẽ kêu người, trực tiếp cho lính bắt cô lại!"
Giang Nhu nhìn Từ Xuân Hương, môi khẽ hé hỏi một câu.
“Cô lại là ai trong nhà này, có tư cách gì để chất vấn thân phận của tôi?"
Từ Xuân Hương bị Giang Nhu vặn hỏi như vậy, bỗng chốc nghẹn họng. Không thể phản bác ngay lập tức. Tuy nhiên, Giang Nhu lại tiếp tục truy vấn.
“Theo như tôi biết, Chu Trọng Sơn không kết hôn, trong nhà cũng không có người phụ nữ nào khác là thân thích. Vậy thì cô là ai, chẳng lẽ là bảo mẫu trông con cho anh ấy sao?”
Từ Xuân Hương tức giận đến mức mặt đỏ bừng.
Không phải là Giang Nhu khinh thường những người làm bảo mẫu, tất cả mọi người đều là lao động, công việc vốn không có sự phân biệt cao thấp quý hèn.
Cô chỉ là rất không thích thái độ hống hách của Từ Xuân Hương, cô ta làm như thể cô ta là nữ chủ nhân của ngôi nhà này vậy.
“Tôi mới không phải bảo mẫu! Tôi chỉ vì thích trẻ con nên mới giúp anh Chu chăm sóc hai đứa thôi.”
Từ Xuân Hương nghẹn ngào mãi mới thốt ra được câu nói đó.
Giang Nhu tức giận đến mức bật cười, khẽ khàng nói “Ồ” một tiếng.
“Ồ, vậy cô giúp Chu Trọng Sơn trông trẻ mà không lấy tiền lương sao?”
Từ Xuân Hương bị đυ.ng đến chỗ đau, sắc mặt lúc xanh lúc trắng.
Cô ta từ trong kẽ răng thốt ra một câu.
“Tôi lấy tiền lương thì sao chứ?”